I. Nội dung của pháp quán:
Cái chết không thể tránh khỏi.
1. Mọi người đều phải chết.
2. Tuổi thọ của ta đang giảm
xuống theo thời gian.
3. Thời gian dùng để tu tập
trong đời ta rất ngắn ngủi.
Không thể biết khi nào ta
chết.
4. Tuổi thọ con người không
chắc chắn.
5. Có nhiều nguyên nhân đưa
đến cái chết.
6. Cơ thể con người quá mong
manh.
Thực tế chỉ có tu tập mới có
thể giúp chúng ta lúc chết.
7. Tài sản và thú vui không
thể giúp ta.
8. Người thân của ta cũng
không thể giúp ta.
9. Chính cơ thể của ta cũng
không thể giúp ta.
II. Quán niệm như thế nào?
Nhiều hành giả đang tu pháp thiền
quán niệm (Vipassana) có thể chưa bao giờ niệm về cái chết, vì pháp thiền này
nhấn mạnh trực tiếp đến những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Khi hành
thiền quán niệm bạn không được khuyến khích tư duy. Tuy nhiên trong thiền quán
niệm về cái chết bạn phải sử dụng tiến trình tư duy một cách sáng tạo để tạo ra
một trợ thủ cho việc phát triển Tuệ giác.
Thật hữu ích khi bắt đầu pháp quán
này bằng cách chú tâm vào hơi thở hay tận dụng những kỹ thuật khác để làm tâm
bạn an tịnh. Mỗi ngày bạn có thể luyện tập 20 phút. Trước hết là tìm cách tĩnh
tâm. Chọn một trong những đối tượng niệm để quán tưởng và đi sâu vào đó. Khi
chấm dứt quán niệm ở phần này bạn lướt qua phần khác (xem lại trong bản nội
dung ở trên).
Cụ thể bạn quán tưởng như sau: Bạn chọn ý tưởng
và nói: "Mọi người đều phải chết". Rồi bạn đem ý tưởng đó vào trong
suy tưởng và quán niệm nó. Ðây là lúc việc thực hành trở nên rất sáng tạo. Mỗi
người đều có thể thực tập theo cách riêng của mình. Bạn có thể quán tưởng chính
bản thân mình hay một người bạn của mình đang hấp hối, hay quán tưởng những nấm
mồ của người thân trong nghĩa địa, hoặc bộ xương của chính bạn. Mức độ định
tĩnh và tập trung mà bạn có được từ quán niệm có liên quan rất lớn đến chất
lượng và kết quả tu tập của bạn. Nếu bạn đã có định lực rồi, bạn sẽ trở nên rất
linh hoạt, bạn có thể chất vấn, suy niệm và ngay cả chơi đùa với nó: cái chết.