Tình yêu chân chính
Sống trên đời này, ai cũng có người thương yêu mình và mình thương yêu người. Nhưng thế nào mới là một tình yêu chân thật? Một tình yêu đúng nghĩa phải được phát xuất từ một trái tim rộng lớn và một tuệ giác rất cao. Chớ thứ tình yêu mà phần lớn người ta thường nghĩ đến và mơ tưởng về nó chỉ là một thứ cảm xúc trần tục tạm bợ chỉ hiện hữu trong nhất thời. Sự yêu thích đó cuối cùng rồi cũng đi đến chán ghét và phiền muộn, nó mang bản chất của sự ràng buộc và đau khổ. Hạnh phúc như thế thường gắn liền với đau khổ, đây quả là một sự bất hạnh lớn của kiếp người.
Tuy thế, chúng ta không thể phủ nhận hay đè nén những cảm xúc đó. Chúng ta đừng quá phụ thuộc và đồng hóa mình với chúng, để rồi chúng ta phải đánh mất đi cái bản chất đẹp đẽ của chính mình. Muốn vậy thì chúng ta phải luôn giữ tâm hồn mình trong sự tỉnh giác. Hai người yêu nhau, nhưng cuối cùng rồi một trong hai người phải ra đi hay chết, người còn lại sẽ thật đau khổ, khóc than, tưởng nhớ mãi. Cố chấp vào một thể xác đã đổi thay là đau khổ, chớ không phải là tình yêu. Khi chúng ta quán xét rõ được điều này thì không còn cố chấp hay bám víu vào đó nữa, lúc đó, chúng ta cảm nhận được sự phù du của tình yêu mang bản chất của tham ái. Nhận rõ được điều này thì tâm trí chúng ta có thể sẽ phát khởi lên một tình yêu mới, cao đẹp hơn, thánh thiện hơn, vượt ra ngoài những cảm xúc giả tạm để đến với một tình yêu chân chính, tràn đầy trí tuệ và vị tha, đó là tình yêu thương con người vô điều kiện.
“Sống là động mà không xáo động
Sống là thương mà chẳng vấn vương”.