Niềm tin vào Đạo
Đến với đạo Phật, chúng ta phải có niềm tin. Trong từ vựng tiếng Pàli, niềm tin được gọi là “Sadda”, nhưng niềm tin đó phải là chánh tín, là do sự hiểu biết tuyệt đối mà tin chớ không tin mù quáng. Không tin vào quyền lực của một đấng tối thượng nào. Duy chỉ có những lời dạy của đức Phật mới giúp chúng ta nhận ra được giá trị chân lý của cuộc sống, nếu áp dụng cho thân tâm thì ta có thể phóng thích và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân chúng ta, cho gia đình và cho cả mọi người. Theo tâm lý học Phật giáo, niềm tin là cái cổng dẫn đến mọi điều, tạo nên cảm hứng và tự trọng, khích lệ mạnh mẽ sự hiểu biết của chúng ta. Thật vậy, nếu ta có niềm tin vững chắc từ chính bản thân mình, thì cuộc sống hằng ngày đối với chúng ta không còn là nỗi lo âu và bận tâm nữa, cho dù bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta, điều đó là tốt nhất hay xấu nhất, lời khen, tiếng chê, thành công hay thất bại. Chúng ta có cái nhìn không chánh kiến, không dám đối diện với chính mình thì chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi và hèn nhác. “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại cách núi ngăn sông”(Nguyễn Thái Học). Thật vậy, không có một trở ngại nào không thể vượt qua nếu chúng quyết tâm tu tập, dùng ngọn đuốc Phật pháp để soi đường thì niềm tin và sự tu tập của chúng ta sẽ đạt lên đỉnh cao trên con đường mà ta sẽ tới.