Thiền học
Vô Môn Quan
Huệ Khai
08/07/2555 06:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TẮC 1:

Con chó của Triệu Châu

CÔNG ÁN:

Một ông tăng hỏi hòa thượng Triệu Châu:

- Con chó có Phật tánh không?

Sư đáp:

- Không

LỜI BÀN

Tham thiền phải lọt cửa tổ, diệu ngộ phải tuyệt đường tâm. Cửa tổ không lọt, đường tâm không dứt thì cũng như bóng ma nương nhờ cây cỏ.

Thử hỏi cửa tổ là gì? Chỉ một chữ không chính là cửa ấy, bèn gọi là Vô Môn Quan của thiền tông vậy. Qua được cửa ấy, chẳng những thấy đượcTriệu Châu mà còn cùng các Tổ xưa nắm tay chung bước, thâm sâu giao kết, cùng một mắt thấy, cùng một tai nghe há chẳng thú sao? Há chẳng ai muốn qua cửa ấy sao?

Hãy tận dụng ba trăm sáu mươi đốt xương, tám vạn bốn nghìn lỗ chân lông, vận dụng cả thân tâm khởi thành một mối nghi, tham thẳng chữ không, ngày đêm nghiền ngẫm. chớ nên cho không là không theo nghĩa trống rỗng, chớ nên cho không là không theo nghĩa có, không. Như nuốt phải hòn sắt nóng, muốn nhả mà nhả không ra. Bỏ hết cái tệ hại trước kia, lâu ngày thuần thục tự nhiên trong ngoài thành một khối. Như kẻ câm nằm mộng chỉ mình mình hay.

Bỗng nhiên bộc phát, trời kinh đất chuyển như đoạt được vào tay thanh đại đao của Quan Vũ, gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, dửng dưng với bờ sinh tử, rong chơi chốn lục đạo tứ sinh.

Vậy thử hỏi làm sao nghiền ngẫm? Hãy dùng hết sức lực mà nêu chữ không ấy. Nếu chẳng gián đoạn, khác nào thắp ngọn đuốc pháp, mới châm nhẹ đã cháy bừng.

KỆ TỤNG

Cẩu tử Phật tính

Toàn đề chính lệnh

Tài thiệp hữu vô

Táng thân thất mệnh

Chó cùng Phật tính

Nêu toàn chỉ thẳng

Vừa nói có, không

Bỏ thân mất mạng

TẮC 2

CÔNG ÁN

Mỗi khi hòa thượng Bách Trượng giảng pháp, có một lão già thường theo tăng chúng vào nghe. Chúng lui, lão cũng lui. Bỗng một hôm lão không lui. Sư bèn hỏi

- Người nào đứng đó?

Lão già đáp:

- Thưa tôi vốn chẳng phải người. Xưa thờI Phật Ca Diếp tôi đã ở núi này. Nhân có học tăng hỏi “Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không?”. Tôi đáp “Không rơi vào nhân quả” Bèn bị đọa làm thân chồn hoang 500 kiếp. Nay xin hòa thượng cho một lời chuyển ngữ để tôi thoát kiếp chồn hoang.

Nói xong bèn hỏi:

- Bậc đại tu hành có rơi vào nhơn quả không?

Sư đáp:

- Chẳng mờ nhân quả.

Lão già nghe xong đại ngộ, sụp lạy nói:

- Tôi đã thoát thân chồn hoang, còn ở sau núi, dám xin hòa thượng xếp đặt cho theo lệ tăng chết.
Hôm sau sư bảo thầy duy na bạch chùy, bảo tăng chúng ăn xong sẽ làm lễ táng tăng. Tăng chúng đều bàn tán:

- Mọi người an lành, Niết Bàn đường (nhà nghỉ của tăng bịnh) không có ai đau ốm, sao lại có chuyện như vậy.

Dùng ngọ xong sư dẫn tăng chúng đến sau hốc núi dùng trượng khều ra một xác chồn hoang rồi đem hỏa táng.

Tối đến sư thượng đuờng kể lại chuyện cho mọi người nghe. Hoàng Bá mới hỏi

- Người xưa đáp sai một lời chuyển ngữ mà bị đọa làm thân chồn hoang 500 kiếp. Giả như câu nào cũng không đáp sai thì sao?

- Lại gần đây ta nói cho nghe.

Hoàng Bá đến gần tát sư một tát. Sư vỗ tay cười nói

- Tưởng râu tên Hồ thì đỏ, lại gặp tên Hồ đỏ râu.

LỜI BÀN

Chẳng rơi vào nhân quả sao lại đọa kiếp chồn hoang? Chẳng che mờ nhân quả sao lại thoát kiếp chồn hoang? Nếu ngó thấy chỗ đó thì hiểu được Bách Trượng xưa, lợi được năm trăm kiếp phong lưu.

KỆ TỤNG

Bất lạc bất muội

Lưỡng thái nhất tái

Bất muội bất lạc

Thiên thác vạn thác

Chẳng rơi chẳng mờ

Đôi bề đua đối

Chẳng mờ chẳng rơi

Ngàn sai vạn lỗi.

TẮC 3

NGÓN TAY CÂU CHI

CÔNG ÁN

Hòa thượng Câu Chi hễ có ai thăm hỏi, chỉ giơ một ngón tay lên. Có chú tiểu, hễ ai hỏi: sư dậy pháp yếu nào, cũng giơ ngón tay lên. Sư nghe được bèn lấy dao chặt đứt ngón tay chú tiểu. Chú đau đớn la khóc mà chạy. Sư bèn gọi lại, chú vừa quay đầu thì sư lại giơ ngón tay lên. Chú tiểu bỗng lĩnh ngộ.

Khi sắp tịch sư nói với chúng tăng rằng

- Ta thụ của Thiên Long chỉ một ngón thiền mà cả đời dùng không hết.

Nói xong sư tịch.

LỜI BÀN

Chỗ ngộ của Câu Chi cũng như của chú tiểu không phải ở ngón tay. Nếu thấy được chỗ đó thì sâu được cả Thiên Long, Câu Chi, chú tiểu và cả mình nữa vào chung một mối.

KỆ TỤNG

Câu Chi độn trí lão Thiên Long

Lợi nhẫn đơn đề khám tiểu đồng

Cự Linh đài thủ vô đa tử

Phân phá Hoa Sơn thiên vạn trùng.

Câu Chi dìm mất lão Thiên Long

Dao bén giơ riêng chặt tiểu đồng

Thần Cự vẫy tay bao mấy sức

Hoa Sơn tan vỡ dẫu trùng trùng.

TẮC 4

TÊN HỒ KHÔNG RÂU

CÔNG ÁN

Ngài Hoặc Am nói

- Sao tên Hồ ở Tây Thiên không có râu?

LỜI BÀN

Tham thì phải thực tham, ngộ thì phải thực ngộ. Tên Hồ kia phải tận mắt trông thấy một lần mới được. Nhưng hễ nói thấy tận mắt thì đã có hai đứa rồi.

KỆ TỤNG

Si nhân diện tiền

Bất khả thuyết mộng

Hồ tử vô tu

Tinh tinh thiêm mộng

Trước kẻ còn mơ

Chẳng nên nói mộng

Rợ Hồ không râu

Rõ lại thêm mù.

BÌNH BÌNH

Lời bàn hay tuyệt. Phải làm sao để thấy tận mặt tên Hồ kia mà vẫn chỉ có một đứa?

Còn một đứa vẫn sai.

TẮC 5

HƯƠNG NGHIÊM LEO CÂY

CÔNG ÁN

Hòa thượng Hương Nghiêm nói

“Như người trên cây, miệng cắn vào cành, tay chân lơ lửng. Dưới cây có người hỏi: Ý Tổ Sư ở Tây lại, không đáp thì phụ người hỏi, còn đáp lại bỏ thân mất mạng. Vậy phải làm sao?“.
LỜI BÀN

Dầu có lời biện luận khúc chiết đều không dùng được. Giảng được một tạng kinh lớn cũng vô ích. Nếu đáp được chỗ ấy thì khơi dậy được con đường chết trước kia, diệt được con đường sống trước kia. Còn nếu chưa đáp được thì chờ sau này hỏi Di Lạc.

KỆ TỤNG

Hương Nghiêm chân đỗ soạn

Ác độc vô tận hạn

Á khước nạp tăng khẩu

Thông thân tích nhãn quỷ

Hương Nghiêm thực ngoa ngụy

Ác độc quả thâm thúy

Chận nghẹn họng thầy tu

Cùng mình ló mắt quỷ.

BÌNH BÌNH

Tuy vậy bao nhiêu bậc cổ đức xưa kia, dựng lập tông môn cũng chỉ để trả lời câu hỏi đó (Như hà thị Tổ Sư Tây lai ý?).

TẮC 6

THẾ TÔN NIÊM HOA

CÔNG ÁN

Thế Tôn xưa tại pháp hội núi Linh Thứu, cầm cành hoa giơ lên trước chúng. Bấy giờ mọi người làm thinh, chỉ có ngài Ca Diếp rạng mặt mỉm cười. Phật dậy

Ta có

Chính pháp nhãn tạng

Niết Bàn diệu tâm

Thực tướng vô tướng

Vi diệu pháp môn

Bất lập văn tự

Giáo ngoại biệt truyền

Phó chúc Ma Ha Ca Diếp.

LỜI BÀN

Lão Cồ Đàm mặt vàng không coi ai ra chi, ép tốt ra xấu, treo đầu heo bán thịt chó, coi bộ cũng tài đó. Giả như bấy giờ cả đám cười rần lên thì chính pháp nhãn tạng làm sao truyền? Lại giả như Ca Diếp không cười thì chính pháp nhãn tạng làm sao truyền được? Nếu nói chính pháp nhãn tạng có truyền thụ thì lão mặt vàng đã dối gạt bà con lối xóm ; còn nếu bảo không truyền thụ thì sao lại chỉ truyền cho Ca Diếp?

KỆ TỤNG

Niêm hoa khởi lai

Vĩ ba dĩ lộ

Ca Diếp phá nhan

Thiên nhân võng thố

Hoa vừa đưa lên

Đuôi kia đã ló

Ca Diếp mỉm cười

Trời người ngơ ngáo

BÌNH BÌNH

Sao lại gọi Phật là lão mặt vàng?

Phật đã truyền cái gì cho Ca Diếp?