TẮC 37
CÂY BÁCH
TRƯỚC SÂN
CÔNG ÁN
Một ông
tăng hỏi ngài Triệu Châu
- Ý Tổ Sư sang đông là gì?
Sư đáp
- Cây bách trước sân.
LỜI BÀN
Nếu thấy
rõ được chỗ đáp của Triệu Châu thì trước không có Thích Ca, sau không có Di Lạc
TỤNG
Ngô vô
triển sự
Ngữ bất
đầu cơ
Thừa
ngôn giả táng
Trệ cú
giả mê.
Lời
không tả truyện
Tiếng
chẳng hợp duyên
Đeo lời
mất mạng
Vướng
câu tối lòng.
BÌNH
BÌNH
Hỏi ý Tổ
sư mà lại chỉ cây bách trước sân là sao?
Việc này
hiển nhiên là lời không có khả năng diễn tả.
Ý tại
ngôn ngoại.
TẮC 38
TRÂU QUA
KHUNG CỬA
CÔNG ÁN
Ngũ tổ
nói
- Ví như con trâu đi qua
khung cửa, đầu, sừng, bốn chân đã lọt, sao cái đuôi lại không lọt?
LỜI BÀN
Nếu thấy
được chỗ hiểm hóc này, hạ nổi một câu chuyển ngữ, thì trên báo được bốn ân,
dưới độ được ba cõi. Còn nếu chưa phải nên lưu ý đến cái đuôi kia.
TỤNG
Quá khứ đọa khanh tiệm
Hồi lai khước bị hoại
Giả ta vĩ ba tử
Trực thị thậm kỳ quái
Bước tới lọt xuống hố
Lui về lại hoại thân
Đuôi kia xem chẳng mấy
Cớ sao kỳ quái vậy?
BÌNH
BÌNH
Hành giả
đã được tâm không, mọi cái đều phù hợp giáo lý, mà sao vẫn không qua lọt cửa
Tổ. Thì ra vẫn còn vướng một cái, giống như con trâu bị vướng cái đuôi vậy.
Vậy phải
làm sao?
Chỉ còn
một cách là bỏ cái đuôi kia mới thoát.
Cũng
vậy, hành giã đã được tâm không, phải bỏ cả cái thấy được tâm không mới qua lọt
cửa tổ.
TẮC 39
VÂN MÔN
SẨY LỜI
CÔNG ÁN
Một ông
tăng hỏi ngài Vân Môn
- Quang minh tịch chiếu
biến hà sa.
Lời nói chưa dứt, sư vụt hỏi
- Chẳng phải thơ của tú tài Trương Chuyết đó sao?
Ông tăng đáp
- Phải
Sư nói
- Sẩy lời rồi vậy.
Về sau Tử Tâm nhắc lạI chuyện này và hỏi
- Thử hỏi đâu là chỗ ông tăng sẩy lời?
LỜI BÀN
Nếu ở đây mà thấy được chỗ dụng bí hiểm của Vân Môn cùng
chỗ sẩy lời của ông tăng thì có thể làm thầy ở hai cõi trời, người. Còn nếu
chưa rõ thì tự cứu mình cũng không xong.
TỤNG
Cấp lưu thùy điếu
Tham nhị giả trước
Khẩu phùng tài khai
Tính mệnh tang khước.
Nước xiết buông câu
Tham mồI mắc họa
Miệng vừa mới há
Tính mạng còn đâu?
BÌNH BÌNH
“Quang minh tịch chiếu biến hà sa” chẳng nói thì nó vẫn
vậy. Vừa mở mồm ra nói “ phải “ liền rơi vào nhị nguyên đối đãi rồi.
TẮC 40
QUI SƠN ĐÁ ĐỔ TỊNH BÌNH
CÔNG ÁN
Hòa thượng Qui Sơn trước ở với ngài Bách Trượng, giữ chức
điển tòa (coi về ẩm thực) Bách Trượng chọn người đến núi Đại Qui làm chủ trì,
bèn dậy sư cùng ông thủ tòa (người đứng đầu tăng chúng) ra đối đáp trước chúng,
xem ai đối đáp giỏi sẽ được phái đi.
Bách Trượng cầm tịnh bình đặt xuống đất hỏi
- Không dược gọi là tịnh bình, gọi là cái gì?
Ông thủ tòa đáp
- Không thể gọi là khúc cây.
Bách Trượng quay sang hỏi sư, sư bèn đá đổ tịnh bình mà
đi. Bách Trượng cười nói:
- Ông đệ nhất tòa thua mất hòn núi rồi vậy.
Rồi phái sư đi làm tổ khai sơn ở Đại Qui.
LỜI BÀN
Qui sơn một phen hăng hái, ngặt rằng vẫn không vượt qua
được cái bẫy của Bách Trượng. Xét kỹ lại, té ra lựa nặng, bỏ nhẹ.Sao vậy chớ?
Tránh khỏi bưng mâm lại mang gông sắt.
TỤNG
Dương hạ cô ly tính mộc thược
Đương dương nhất đột tuyệt châu già
Bách Trượng trùng quan lan bất trụ
Cước tiêm địch xuất Phật như ma.
Đong đếm so đo bỏ hết đi
Thẳng đường xông phá há hiềm chi
Cửa ải tông sư ngăn chẳng được
Giơ chân đá phắt, Phật ra gì.
BÌNH BÌNH
Ngài Qui Sơn đến núi Đại Qui kết thảo am ở đến mười năm mà
chẳng vực nổi Phật pháp dậy. Ngài tính bỏ đi thì đêm ấy mộng thấy sơn thần mách
bảo, cầu xin ngài ở lại. Rồi từ đó người dân dần dần biết đến sư, gom góp tiền
bạc, xây dựng nên ngôi thiền viện chứa đến 1500 học tăng.
Tuy nhiên lúc đầu rất là gian nan khổ sở, vì vậy mà ngài Vô Môn bảo là ngài lựa
nặng, bỏ nhẹ, tránh bưng mâm (điển tòa) lại phải mang gông sắt, đúng là sập bẫy
Tổ Bách Trượng. Tuy là nói vậy nhưng thực ra các ngài tranh nhau đi, để được
khổ, để được mang gông sắt mục đích hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh,
hành Bồ-Tát đạo, đền ơn chư Phật.
Về công án, thủ tòa trả lời còn luẩn quẩn trong tứ cú,
bách phi. Còn sư đi thẳng vào thực chất, siêu nhiên ngoài muôn vật. Đá đổ tịnh
bình để bầy tỏ kiến giải cũng như thái độ của sư: “Nó là như thế, tuy nhiên
chẳng quan hệ gì đến tôi”.
TẮC 41
ĐẠT MA AN TÂM
CÔNG ÁN
Sơ Tổ Đạt Ma ngồi ngó vách. Nhị Tổ đứng giữa tuyết, tự
chặt tay thưa
- Tâm đệ tử không an xin ngài an cho.
Sơ Tổ dạy
- Đưa tâm đây ta an cho
Nhị Tổ thưa
- Đệ tử tìm tâm mãi không được.
Sơ Tổ nói
- Ta an tâm cho ông rồi đó.
LỜI BÀN
Lão già Hồ sún răng, mười vạn dặm dong thuyền vượt biển mà
đến, thiệt quả là không gió mà nổi sóng. Sau rốt truyền thụ được cho một người
lại sáu căn không đủ. Hỡi ôi, cậu Ba họ Tạ không biết chữ bốn!
TỤNG
Tây lai trực chỉ
Sự nhân chúc khởi
Nạo quát tùng lâm
Nguyên lai thị nễ.
Sang đông chỉ thẳng
Bày chuyện trao truyền
Náo loạn chùa chiền
Nguyên do tại lão.
BÌNH BÌNH
Sao lại gọi Sơ Tổ là lão già Hồ sún răng? Số là lần đầu
gặp mặt, Huệ Khả đã dùng cái thước đánh Sơ Tổ gẫy hết một cái răng.
Sao lại bảo Nhị Tổ là cậu Ba họ Tạ không biết chữ bốn? Vì
tâm chân chất mới dễ giác ngộ.
Sơ Tổ sang đông làm náo loạn chùa chiền, đến bây giờ vẫn
chưa yên.
TẮC 42
NỮ NHÂN XUẤT ĐỊNH
CÔNG ÁN
Một hôm Phật giảng pháp, có chư Phật mười phương tụ hội.
Ngài Văn Thù đến đó, gặp lúc chư Phật, vị nào trở về quốc độ vị đó, chỉ còn lại
một nữ nhân đến gần Phật tòa mà nhập định. Văn Thù bạch Phật
- Nữ nhân nào mà lại đến gần được Phật tòa, còn tôi thì
lại không đến gần được?
Phật dậy Văn Thù
- Ông cứ khiến nàng xuất khỏi tam muội mà tự hỏi lấy.
Văn Thù đi quanh nữ nhân ba vòng, búng tay một cái, rồi
nâng lên đến trời Phạm thiên, lại dùng đủ các môn thần lực mà không sao thức
nàng được.
Phật dậy:
- Dù cho trăm ngàn Văn Thù cũng không thể khiến nàng ra khỏi
định được. Ở phương dưới qua khỏi số quốc độ nhiều bằng số cát của mười hai ức
sông Hằng có Bồ-Tát Võng Minh mới có thể thức nàng được.
Liền đó ngài Võng Minh từ dưới đất vọt lên chấp tay bái
Phật. Phật sai Võng Minh đến thức nữ nhân. Võng Minh đến bên nàng, búng tay một
cái nàng liền xuất khỏi định.
LỜI BÀN
Lão Thích Ca dựng ra tuồng này đâu phải chuyện chơi. Thử hỏi
Văn Thù là thầy của bảy vị Phật sao lại không thể làm nàng kia xuất định được?
Võng Minh mới chỉ là Bồ-Tát sơ địa sao lại làm được việc ấy? Nếu chỗ này mà
thấy cho xác thiết, thì dù nghiệp thức mênh mang vẫn Na Già đại định.
TỤNG
Xuất đắc, xuất bất đắc
Cừ nông đắc tự do
Thần đầu tính quỉ diện
Bại khuyết đương phong lưu.
Thức được, thức không được
Hai đàng vẫn tự do
Đàu thần cùng mặt quỉ
Lận đận mà phong lưu.
BÌNH BÌNH
Phật có giảng rằng nàng ấy do Bồ-Tát Võng Minh khai thị
cho vào đạo nên Bồ-Tát Võng Minh mới đánh thức được nàng ấy. Còn Bồ-Tát Văn Thù
là do nàng ấy khai thị cho nhập đạo nên không thể đánh thức được nàng ấy. Xem
thế thì biết, nếu chưa phải bậc Đại Giác như chư Phật thì vẫn còn bị ràng buộc
bởi lý nhân quả.