TẮC 25
TÒA THỨ BA NÓI PHÁP
CÔNG ÁN
Hòa thượng Ngưỡng Sơn nằm mơ
thấy đến chỗ Phật Di Lạc, ngồi tòa thứ ba. Có một tôn giả bạch chùy thưa
- Hôm nay đến phiên tòa thứ ba thuyết pháp.
Sư liền đứng dậy bạch chùy nói
- Pháp Ma Ha Diễn ly tứ cú, tuyệt bách phi, lắng
nghe, lắng nghe.
LỜI BÀN
Thử hỏi đó là nói pháp hay
không nói pháp? Mở miệng là sai, ngậm miệng là mất. Không mở, không ngậm, mười
vạn tám ngàn
TỤNG
Bạch nhật thanh thiên
Mộng trung thuyết mộng
Niết quái, niết quái
Cuồng hô nhất chúng
Ban ngày ban mặt
Trong mông nói mơ
Nghĩ bậy nghĩ bạ
Lừa bác gạt cô
CHÚ THÍCH:
Ma Ha Diễn là Đại Thừa
Tứ cú: bốn câu xác định gồm:
có, không, vừa có vừa không, chẳng phải có chăng phải không
Bách phi: Trăm lối phủ định
BÌNH BÌNH
Nếu là pháp Đại Thừa, mở miệng
đã là sai rồi, nói gì đến phải bảo "Ly tứ cú, tuyệt bách phi"
TẮC 26
HAI TĂNG CUỐN RÈM
CÔNG ÁN
Trước giờ trai, các học tăng
đến tham hỏi ngài Đại Pháp Nhãn ở chùa Thanh Lương. Sư giơ tay trỏ bức rèm. Có
hai ông tăng cùng ra cuốn rèm. Sư nói
- Một được, một mất.
LỜI BÀN
Thử hỏi ai được, ai mất? Nếu
thấy được chỗ này thì thấy được chỗ lải nhải của Quốc sư Thanh Lương. Tuy vậy,
kỵ nhất là việc so đo chỗ được, chỗ mất.
TỤNG
Quyện khởi minh minh triệt thái không
Thái không do vị hợp ngô tông
Tránh tự tùng không đô phóng hạ
Miêm miêm mật mật bất thông phong.
Rèm cuốn trông vời chốn thái không
Thái không vẫn chửa hợp nguồn tông
Chi bằng gạt hết từ nơi ấy
Một mạch liền liền gió thẳng thông.
BÌNH BÌNH
Chẳng phải hai ông tăng, một
ông được, một ông mất. Dù chỉ có một ông tăng lên cuốn rèm cũng vẫn là một
được, một mất.
TẮC 27
KHÔNG PHẢI TÂM, KHÔNG PHẢI PHẬT
CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏi hòa thượng Nam
Tuyền
- Có pháp nào dạy nữa không?
- Có
- Pháp chưa dạy là pháp gì vậy?
- Không phải tâm, không phải Phật, không phải vật.
LỜI BÀN
Nam Tuyền bị hỏi một câu như
thế, phải dốc hết vốn liếng, thiệt là lận đận.
TỤNG
Đinh ninh tổn quân đức
Vô ngôn chân hữu công
Nhậm tùng thương hải biến
Chúng bất vị quân thông
Dặn kỹ làm mất đức
Không lời mới có công
Dù cho dâu bể đổi
Đành quyết chẳng khai thông.
BÌNH BÌNH
Đúng như bài tụng nói, dặn kỹ,
chỉ kỹ thì người học ngộ không sâu. Chỉ bằng vô ngôn ngộ mới sâu. Vì vậy các tổ
sư quyết chẳng chịu mở miệng khai thông cho trò. Vì nếu khai thông, họ chỉ nhận
được kiến giải mà thôi.
TẮC 28
CÂY ĐUỐC CỦA LONG ĐÀM
CÔNG ÁN
Ngài Đức Sơn tham hỏi ngài Long
Đàm cho đến tối. Sư nói
- Đã khuya sao ông chưa về đi?
Đức Sơn vái chào, vén rèm mà
ra, thấy bên ngoài tối đen liền quay trở vào thưa:
- Bên ngoài tối quá.
Sư thắp một cây đuốc giấy trao
cho. Đức Sơn toan cầm lấy, sư liền thổI tắt mất. Đức Sơn tỉnh ngộ sụp lạy. Sư
nói
- Ông thấy được ý nghĩa chi?
Đức Sơn đáp:
- Tôi từ nay trở đi hết nghi hoặc những lời dạy của
chư hòa thượng trong thiên hạ.
Hôm sau sư thăng đường nói
- Trong đây có một kẻ răng như rừng gươm, miệng như
chậu máu, bị đánh một hèo mà chẳng quay đầu lại, mai kia, mốt nọ leo lên đỉnh
cao dựng đạo của ta.
Đức Sơn liền đem mấy bộ sớ sao,
đến trước pháp đường, cầm một bó đuốc giơ lên nói:
- Hết thẩy mọi biện giải cao thâm chỉ như một cái
lông tơ nơi thái hư, hết thẩy mọi yếu quyết chỉ như một giọt nước đổ xuống vực.
Bèn đốt hết các bộ sớ sao rồi
vái lạy mà đi.
LỜI BÀN
Đức Sơn trước khi ra cửa, tâm
hừng hực, miệng hằm hằm, dong ruổi về nam, quyết tâm dập tắt yếu chỉ “Giáo
ngoại Biệt Truyền”. Trên đường đến Lễ Châu, Đức Sơn hỏi một bà lão để mua đồ ăn
điểm tâm. Bà lão hỏi “Trong xe của Đại Đức có chở sách vở gì đó?” Đức Sơn đáp
“Mấy bộ sớ sao kinh Kim Cương”.
Bà lão nói “ Cứ như trong kinh dạy, Tâm quá khứ bắt không được, tâm hiện tại
bắt không được, tâm vị lai bắt không được vậy Đại Đức điểm tâm là điểm cái tâm
nào? “. Đức Sơn bị hỏi một câu như vậy mà không chịu chết quách đi trước câu hỏi
của bà lão, lại còn hỏi bà “ Gần đây có tông sư nào không?” Bà lão đáp “ Cách
đây ngoài năm dặm có hòa thượng Long Đàm”. Đức Sơn bèn tới Long Đàm, dở hết trò
bê bối, cà kê, dê ngỗng. Long Đàm thực như người thương con không sợ dơ xấu, thấy
kẻ kia có đôi chút lửa, vội lấy nước dơ dập tắt liền. Bình tĩnh xét lại, thực
đáng nực cười.
TỤNG
Văn danh bất như kiến diện
Kiến diện bất như văn danh
Tuy nhiên cứu đắc tỵ khổng
Tránh nại hạt khước nhãn tinh
Nghe tên chẳng bằng thấy mặt,
Thấy mặt chẳng bằng nghe tên.
Dẫu đã khai thông đường mũi
Ngặt rằng mắt ấy đui liền.
TẮC 29
PHI PHONG, PHI PHIÊN
CÔNG ÁN
Nhân gió lay phướn, có hai ông
tăng tranh luận. Một ông nói
- Phướn động
Ông kia nói
- Gió động
Cãi qua
cãi lại không ra lẽ. Lục Tổ nói
- Không phải gió động,
không phải phướn động, tâm các ông động đấy.
Hai ông
tăng giật mình run sợ.
LỜI BÀN
Không phải
gió động, không phải phướn động, không phải tâm động, thấy Tổ sư ở đâu? Nếu
thấy chỗ này cho được xác thiết, mới biết hai ông tăng đổi sắt được vàng. Lục
tổ nhịn không được, phải một phen lận đận.
TỤNG
Phong, phiên, tâm động,
Nhất trạng lĩnh quá
Chỉ tri khai khẩu
Bất giác thoại đọa
Gió phướn, tâm động
Nhận liền một hơi
Chỉ hay mở miệng
Nào ngờ lời rơi.
BÌNH BÌNH
Nếu tâm động thì đã chẳng phải
tổ sư.
TẮC 30
TỨC TÂM TỨC PHẬT
CÔNG ÁN
Ngài Đại Mai hỏi Mã Tổ
- Phật là gì?
Tổ đáp
- Tức tâm tức Phật
LỜI BÀN
Nếu thấy
liền được như vậy thì mặc áo Phật, ăn cơm Phật, nói lời Phật, làm việc Phật.
Tức là Phật vậy. Tuy như thế, Đại Mai đã khiến bao người nhận lầm phương hướng.
Đâu biết rằng nói một chữ Phật, phải ba ngày xúc miệng. Nếu là người có trí,
nghe nói tức tâm tức Phật thì bịt tai mà chạy.
TỤNG
Thanh thiên bạch nhật,
Thiết kỵ tầm mịch
Cánh vấn như hà
Bảo tang khiếu khuất.
Sự việc vốn rõ ràng
Đừng tìm kiếm lang bang
Còn hỏi han này nọ
Cầm tang vật kêu oan.
BÌNH BÌNH
Mặc dù biết rằng tâm tức là
Phật, nhưng quan trọng là phải biết tâm đó là tâm nào? Thường thì người ta chấp
cái tâm phan duyên là tâm mình.