Ngài Sokei Shigetsu Sakaki, một trong những thiền sư Nhật Bản đã đến truyền đạo
từ rất sớm ở Mỹ, và đã hiến cả cuộc đời mình để giới thiệu về Thiền đốn ngộ
(Sudden Awakening Zen) cho người Mỹ. Thiền sư bắt đầu thuyết giảng ở Manhattan
từ những năm 1930. Khi thiền sư Sokei chuẩn bị sang Mỹ hoằng pháp, một người bạn
đã hỏi ông,“Làm sao ông giáo huấn được những kẻ không biết gì đó?” Ngài Sokei
trả lời: “Tôi giáo huấn họ bằng sự Im lặng”. Thiền sư mất vào tháng 5 năm
1945.
Bài này trích trong The Zen Eye (Con Mắt Thiền) là tổng hợp các
bài giảng về Thiền của Thiền sư.
Trong Dighannikaya (Trường Bộ Kinh), cổ
kính lâu đời nhất của Phật giáo, có nói về quan điểm của Đức Phật – niềm tin của
chính Ngài.
Đức Phật trong những ngày cuối đời, khoảng 80 tuổi, đi về
thành Kusinara, nơi Phật sẽ nhập Niết Bàn. Ở mảnh đất khô cằn đó, Ngài đã không
thể giữ được 1250 đệ tử ở lại với Ngài, vì thế Ngài khuyên họ giải tán và tự đi
kiếm sống. Sau đó Ngài đi đến vùng cây sala ở Kusinara với Ananda, vị đệ tử
trung thành của Ngài.
Ngài Ananda bèn hỏi Đức Phật, “Bạch Thế Tôn, Thế
Tôn sắp nhập Niết Bàn, sao Thế Tôn không tụ họp các đệ tử lại để giảng cho họ
nghe bài Pháp cuối cùng?”.
Đức Phật trả lời: “Ta đã nói cho họ nghe tất
cả Pháp của ta, và đã nói cho họ nghe tất cả những kinh nghiệm ta đã trải qua.
Nhưng nếu họ không có kinh nghiệm tự thân, thì họ không thể nghe đặng lời của
ta. Ta đã Giác Ngộ, ta đã đạt đạo. Họ cũng phải làm như ta. Ta không muốn nói
với họ về những kinh nghiệm của riêng ta để họ giữ mãi bên mình, cho lợi ích của
riêng ta. Có lần ta đã nói với họ về kinh nghiệm của mình và thế là đủ. Sao phải
tụ hội họ lại để làm mất đi thời gian tu tập để đạt Giác Ngộ của họ? Những lời
ta nói để họ hiểu, ta đã nói sao phải lặp lại lần nữa?”
Nếu bạn đã kinh
nghiệm về vấn đề gì đó, thì khi người khác nói về kinh nghiệm của họ, bạn sẽ
hiểu ngay. Nhưng nếu bạn chưa từng kinh qua một điều gì đó, thì dầu người khác
có nói bao nhiêu lời, bạn cũng sẽ khó thấu hiểu.
Trong Phật giáo, hành
giả phải tự mình tu tập, tự mình thực hành để khai sáng trí tuệ, để tự giải đáp
cho mình những thắc mắc về cuộc đời, thiên nhiên, vũ trụ. Còn đâu thì giờ để nói
về kẻ khác.
Vì thế, người ta đã cho rằng Phật giáo có thái độ ích kỷ, chỉ
lo tu cho riêng mình - không để ý đến những đau khổ của người khác. Và kết tội
các nhà sư luôn sống ẩn dật trong các nơi rừng núi hẻo lánh, không để ý đến cuộc
sống ở thế giới bên ngoài.
Ngày nay, ở Nhật một số tu sĩ Phật giáo cũng
bắt chước theo Thiên Chúa giáo dạy kinh điển cho trẻ con vào ngày Chủ Nhật. Số
khác vẫn duy trì truyền thống cũ - không có những hoạt động bên ngoài xã
hội.
Tông phái của tôi, Thiền tông, rất thụ động. Chúng tôi bận rộn với
việc tu học để giác ngộ mình trước, rồi nếu còn thì giờ sau đó, chúng tôi mới
giúp người khác như một cách để báo ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi coi
việc tu truyền Phật giáo như là một cách để báo ân vì đã được uống “nguồn sữa
của Pháp”.
Giống như đứa bé đang đói, hành giả được uống nguồn sữa đạo
luật từ vị Thầy của mình. Hành giả tự nuôi dưỡng thân tâm mình nhu thế, và tự mở
mắt ra để nhìn thấy được những luật chân thật của vũ trụ, thiên nhiên và con
người. Nhờ thế khi bước chân vào đời, hành giả không cảm thấy sợ hãi, bối rối,
không thấy nghi ngại cuộc đời mình đang sống. Hành giả đầy tự tin. Đối với hành
giả hình như thế giới bên ngoài không có bóng tối và thế giới bên trong thì rõ
ràng, phân minh. Chúng ta mang ơn Thầy, vị Thầy Giác Ngộ Đức Phật Ca Mâu Ni, vì
thế hành giả phải làm gì đó để báo ân Thầy. Truyền pháp cho người khác cũng là
một cách để báo ân -không phải vì những mục đích khác như tiền bạc, danh lợi -
hành giả chỉ báo ân trong khả năng của mình. Nếu không có nhân duyên để báo ân,
hành giả cũng chỉ chờ chúng đến. Vì thế, nếu có ai đến với tôi, tôi sẽ dựa vào
nhân duyên đó mà báo ân cho Phật.
Chúng ta hy vọng có thể truyền thừa
những điều Phật dạy được lâu dài - qua những kiếp người và còn xa hơn nữa trong
tương lai. Nhưng chúng ta không thể tạo ra sự giác ngộ cho người khác. Tôi không
thể ăn giùm cho bạn. Đôi khi chúng ta băn khoăn không biết phải làm gì, truyền
dạy điều gì, kêu gọi Phật tử như thế nào - nhưng tất cả những sự lo âu đó đều là
vô ích. Hành giả chỉ cần quán tưởng và thực hành, và nếu có thì giờ thì hành giả
báo ân thêm chút nữa. Nếu không có nhân duyên thì chỉ việc chờ đợi. Đó mới
chính là quan niệm của các bậc thầy cũng như của người tu học chân chánh. Không
cần thiết phải làm gì hơn thế nữa. Không cần thiết phải “quảng cáo” về sự Giác
ngộ của chính mình, của quý thầy. Không cần phải chỉ trích ai hay chê bai chỗ
này, chỗ kia. Hành giả chỉ cần giữ tâm mình cho sáng. Nếu vị thầy có được lòng
tin đúng đắn và có khả năng giúp bạn hiểu được đạo một cách chân chính, đó là
tất cả những gì bạn cần - rồi bạn sẽ đi đến đích thôi.