15
BẠN
LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
Hòa
Thượng Tiến Sĩ K.
Sri Dhammananda
Bạn có thể nghĩ rằng phiền não
và khổ cục là do tai họa gia đình truyền lại từ hết thế hệ này đến
thế hệ khác. Và có thể chúng phát xuất từ những tội lỗi gây nên
bởi
tổ tiên lâu đời nay quay về từ nấm mồ để hành hạ bạn. Hay bạn có
thể cho rằng các phiền não tạo ra bởi Thượng Ðế hay Quỷ Thần.
Nhưng có một
lúc nào đó bạn coi nguyên nhân ấy thực sự do chính Bạn không!
Ðúng,
chính bạn đó. Bạn là nguyên nhân của sự thất bại, của gian khổ và
bất
hạnh của chính bạn. Thay vì thấy chính mình là người chịu trách
nhiệm,
nhưng điều đó thật là bất tiện - "bản chất con người" bạn
có thể nói - đổ lỗi cho người khác hơn là chính bạn là người chịu
trách nhiệm về những nguyên nhân ấy?
"Thường
thường một người bị bắt buộc nhìn ra nhược điểm của mình, người
đó tránh né và thay vì thấy nhược điểm lại nhượng bộ trước sự tự
lùa dối mình. Người đó tìm trong đầu óc một cái cố bào chữa, thậm
chí cả đến người đuối lý nhất cũng bào chữa để biện minh hành động
của mình. Người ấy có thể thành công. Ðôi khi người ấy rất thành
công trong việc lừa dối người khác, và đi cả đến lừa dối chính
mình với ma quỷ được tạo ra trong đầu óc người đó.
Một người
có thể lừa gạt một số người nào đó vào thời điểm nào đó, nhưng
không thể lúc nào cũng lừa gạt được tất cả mọi người. "Người
ngốc, theo Ðức Phật, không nhận mình ngốc quả là một người thực sự
ngốc. Và người ngốc biết mình ngốc, là một người khôn ngoan tới
mức
độ đó".
Nếu bạn lỗi
lầm, bạn nhận mình có lỗi. Bạn cần phải có can đảm chấp nhận bạn
đã là nạn nhân và chấp nhận dù sự khó chịu đến mức nào đi nữa. Bạn
cũng cần phải có trí tuệ để nhận thấy lỗi lầm của chính bạn.
Ðức Phật
đã nói: "Thật dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng
quả là khó khăn nhìn thấy lỗi lầm của chính mình". Bạn không thể
lảng tránh được trách nhiệm của bạn về những hành động của chính
bạn bằng cách đổ tội cho hoàn cảnh. Trong thời điểm khó khăn và
thử
thách, hãy vui vẻ làm việc thay vì chường ra bộ mặt cáu kỉnh. Hãy
can
đảm thay đổi nếu sự thay đổi cần thiết; hãy trầm tĩnh để chấp nhận
điều bạn không thay đổi được, và phải khôn ngoan để biết sự dị
biệt.
Ðừng nghĩ
rằng bạn không may mắn, hay là một nạn nhân không may do số phận.
Trực
diện với nhược điểm, bạn phải hiểu rằng tâm bạn tạo ra hoàn cảnh
nảy sinh khổ sở và khó khăn mà bạn đang chịu đựng. Chỉ khi bạn
thực
sự nhận định được sự việc ấy và không gục ngã trước sự tự dối
mình, bạn mói có thể tạo được hoàn cảnh cần thiết cho hạnh phúc
của
bạn.
Nguyên
Nhân Các Khó Khăn Của Bạn
Theo Ðức
Phật con người tạo số phận của chính mình. Không nên trách cứ ai
cả
về những khó khăn của mình, vì chính con người chịu trách nhiệm về
đời
sống của chính mình tốt đẹp hơn hay xấu hơn.
Con người
tạo mọi thứ - tất cả những buồn đau và bất hạnh cũng như hạnh phúc
và thành công của mình. Những người khác có thể sử dụng ảnh hưởng
vì cuộc sống của họ, nhưng chính con người ấy nay tạo ra nghiệp
của
mình (do những phản ứng cố ý) . Cho nên người đó chịu trách nhiệm
về
những hậu quả. Nhìn nhận dưới ánh sáng này, không một chúng sanh
hay chư
thiên nào có thể chỉ huy hay kiểm soát sự chứng đắc giải thoát tối
thượng cũng như sự suy sụp của một người. Hành động với con tim và
tâm trí thanh tịnh trong sáng, tất cả những lời nói và hành động
đều
trở thành thanh tịnh trong sáng. Tuy nhiên hành động với tâm trí ô
nhiễm,
người đó tiếp tục tạo những hành động tội lỗi rập khuôn cho tính
nết và số phận.
Bạn có thể
là một người thiện không hại ai do bản chất, nhưng bạn vẫn bị
người
khác trách cứ. Bạn có phần của bạn về những khó khăn và thất vọng
cả đến khi bạn giúp đỡ người khác không chút vị kỷ. Rồi bạn hỏi
rằng: "Nếu làm tốt được tốt, làm xấu phải chịu xấu, tại sao
tôi phải chịu đau khổ khi tôi hoàn toàn vô tội? Tại sao tôi phải
chịu
quá nhiều đau khổ và thất vọng như vậy? Tại sao tôi bị trách cứ
mặc
dù tôi làm việc thiện?
Câu trả lời
đơn giản là: bạn không biết bạn đang phải đối đầu với nghiệp xấu
trong quá khứ đến nay chín mùi. Hãy tiếp tục với công việc thiện,
chẳng
bao lâu bạn sẽ thoát được những khó khăn như vậy. Bạn đã tạo những
thất vọng cho chính bạn, và chỉ có mình bạn mới khắc phục được
chúng
bằng cách thực hành hành động thiện của chính bạn- Nghiệp như Ðức
Phật dạy.
Những xáo
trộn và khó khăn của bạn thực sự tự sinh ra. Chúng phát xuất từ
những
hành động có nguồn gốc là tham, sân và si. Thực ra, đau khổ là cái
giá
mà bạn phải trả vì tham sống và lạc thú tình dục.
Trả giá bằng
đau đớn thể xác và tinh thần thống khổ là giá cao. Nó cũng giống
như
trả tiền thuê nhà hay trả thuế về cái nhà bạn ở. "Thuê nhà"
là cái đau thể xác và tinh thần thống khổ bạn phải chịu đựng,
trong
khi "cái nhà" là xác thân nếm trải lạc thú trần tục của giác
quan. Bạn phải trả giá về sự vui hưởng: Không có gì là không phải
trả
tiền, bất hạnh thay.
Chừng nào
mà bạn còn bị vương mắc vào gọng kìm sắt của tham ái, bạn còn đau
đớn và thống khổ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm thiểu hay loại bỏ
cái đau đớn ấy, bạn phải nén, và cả đến từ bỏ, cái tham ái mạnh
mẽ về lạc thú tình dục. Bạn đứng truớc sự chọn lựa: muốn hưởng
lạc thú tình dục, bạn phải sẵn sàng chịu đựng khổ đau, hoặc từ bỏ
tham ái để vui hưởng hạnh phúc tinh thần. Không có con đường nào
khác
về việc đó.
Ai Là Người
Chịu Trách Nhiệm?
Một câu
châm ngôn thuở xưa nói: "Người vô học thức lúc nào cũng đổ lỗi
cho người khác, người học thức bậc trung thì tự trách mình, và
người
có học thức đầy đủ không trách ai cả". Bạn phải học hỏi để
trực diện và xử lý những khó khăn giống như người học thức đầy đủ
trong lời trích dẫn trên. Ðừng cố tìm cái bung xung thuận tiện mà
đổ
tội, như nhiều thường làm. Nhiều người tìm bung xung nơi một người
hay nơi một nhóm người dễ đến nỗi khiến họ không thấy lỗi lầm
rành rành chính nơi họ.
"Ðược
rồi", bạn có thể nói như vầy: "Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tôi
chỉ đổ lỗi cho chính tôi". Không, bạn cũng phải không được đổ
lỗi cho chính bạn nữa. Nhằm vào người khác hay chính bạn là một
thái
độ tiêu cực và không đưa bạn tới gần giải pháp cho vấn đề. Hãy để
việc tìm lỗi qua một bên. Thay vào đó bạn nên có can đảm và hiểu
biết.
Sự trau dồi tâm trạng tích cực sẽ giúp bạn giải quyết nhiều khó
khăn
của bạn, và cũng làm thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn để sống
cho mọi người.
Nếu bạn có
thể tránh đổ lỗi cho cả chính bạn và người khác, rồi ra bạn sẽ
nhận
định rằng bạn nay là một với thế giới. Bạn là một phần và bộ phận
khăng khít của tất cả sự vật không thể tách rời từ thế giới. Cho
nên, thế giới tốt đẹp nếu bạn tốt đẹp, và xấu nếu bạn xấu. Bạn
không nên cố gắng đào thoát trước những khó khăn của bạn bằng cách
trách cứ thế giới, bằng cách nói rằng thế giới sai trong khi bạn
mới
đúng.
Khi bạn bắt
đầu nhìn thấy sự vật đúng chúng là vậy và không phải chúng có vẻ
là vậy, bạn sẽ hiểu được không có ai để ta trách cứ cả. Nhưng
trong ý nghĩa cao tột, phải có trí tuệ để nhận định rằng bạn là
người
chịu trách nhiệm về mọi thứ.
Phương Cách
Ðể Giảm Thiểu Khó Khăn Của Bạn
Từ mục này
trở đi, bạn sẽ tìm thấy một số lời khuyên hữu ích làm sao khắc
phục
khó khăn và tìm được sự hòa hợp, an lạc và hạnh phúc với chính bạn
và người khác.
1. Ðương
đầu với các khó khăn:
Bất cứ lúc
nào khó khăn và các vấn đề phát sinh, một người nên cố gắng tìm
hiểu
chúng trong bối cảnh của bản chất cuộc sống. Người đó không thể hy
vọng mọi sự đều toàn hảo, hoàn cảnh thích hợp, và lúc nào kế hoạch
cũng trôi chảy; đó là những điều mà người ấy bám víu. Sự thật lại
là người đó càng ham muốn mọi việc không thay đổi, thích hợp và
toàn
hảo, thì người ấy lại càng gặp phải thất vọng to lớn khi tình thế
đảo ngược. Giống như mặt trăng khi tròn khi khuyết, mọi sự vật đều
thay đổi, không bao giờ theo đúng hướng mong muốn.
Tình trạng
thay đổi liên tục của vận may, hoàn cảnh và tâm, tượng trưng cho
điều
kiện trần thế. Ðức Phật nói về tám điều kiện trần tục làm đau buồn
tất cả người trần thế: được và thua, danh dự và mất danh dự, khen
và chê, hạnh phúc và phiền não. Bản chất của thế giới là như vậy
nên
ta không thể mong chờ hoàn cảnh lúc nào cũng tốt.
Khi hoàn cảnh
không thuận lợi, vào lúc ấy bạn có thể cảm nghĩ rằng bạn đã đến
đường cùng, và tất cả thế giới chống lại bạn. Nhưng trước khi để
mọi thứ chung quanh bạn suy sụp, hãy so sánh mức độ đau đớn của
bạn
với những người khác còn kém may mắn hơn bạn. Nếu bạn nản lòng lúc
mất một cái ví tiền, hãy nghĩ đến sự đau khổ của người bị mất
nhà cửa, của cải dành dụm suốt đời trong lúc nhà cháy hay lụt lội.
Nếu
bạn cảm thấy thất vọng sanh ra không có bộ mặt đẹp trai, hãy nghĩ
đến
nhiều người sanh ra bị mù, điếc, dị dạng, tàn tật và tật nguyền.
Hãy so sánh với những khó khăn của người khác, bạn thấy khó khăn
của
bạn không nghĩa lý gì. Nói một cách khác nếu bạn thay đổi thái độ
cũng như bạn kể đến phước lành của bạn thay vì những khó khăn, bạn
thấy bạn hơn nhiều người khác.
Một câu
châm ngôn cổ của người Trung Hoa nói: "Nếu bạn gặp khó khăn lớn,
hãy giảm thiểu nó thành một khó khăn nhỏ. Nếu bạn gặp khó khăn
nhỏ,
hãy giảm thiểu nó thành không khó khăn".
Bạn sẽ ngạc
nhiên thấy bao nhiêu phiền muộn biến đi khi những khó khăn được
nhìn
theo đúng viễn cảnh của nó. Bạn có thể nhớ lại kinh nghiệm trước
đây
của bạn về việc làm sao bạn đã khắc phục được những khó khăn mà
lúc đầu bạn nghĩ rằng không thể vượt qua được. Bằng cách làm như
vậy,
bạn sẽ không bị lấn át bởi những khó khăn, và bạn có thể giải
quyết
những khó khăn ấy bằng tài nguyên tinh thần và vật chất của bạn.
Hãy
nghĩ ngay rằng khó khăn mà bạn đang gặp phải không tệ lắm, không
bằng
những khó khăn to lớn mà bạn đã từng gặp phải trước đây. Rồi bạn
đương đầu với nó một cách cương quyết, và sử dụng tinh thần dũng
cảm
của bạn để vượt qua, trực tiếp, gián tiếp hay xuyên qua vấn đề.
Nhiều
khó khăn của bạn sẽ tan vào không khí nếu bạn có những giải pháp
như
vậy. Cả đến khi khó khăn trở thành quá xấu mà bạn không ngờ tới
bạn
vẫn vượt qua được và lòng tự tin của bạn sẽ tăng trưởng với sự
hiểu biết là bạn thực sự mạnh hơn như bạn nghĩ trước đây.
Ai cũng phải
trực diện với khó khăn, tuy mỗi người phản ứng và điều chỉnh khác
nhau. Cùng một số khó khăn giống nhau, người coi nhẹ, dường như
còn khỏe
mạnh tráng kiện. Kẻ nhìn các khó khăn ấy như thử thách thức đẩy họ
sử dụng hết năng lực tinh thần và vật chất. Mặt khác, có kẻ bị suy
sụp hay bị lấn át và bị hoàn toàn bất lực bởi những xáo trộn. Khó
khăn lúc nào cũng ở đấy. Ðiểm then chốt của vấn đề không quá nhiều
mà là làm sao thoát khỏi tất cả những xáo trộn mà là làm sao bạn
có
thể xử lý chúng mà không tạo ra những khó khăn khác.
2.
Trách Nhiệm Vì An Lạc Nội Tâm
Sự bình tĩnh
và thanh bình trong phạm vi tâm của con người không thể kéo dài
hay bị
tiêu tan tùy thuộc vào thái độ tinh thần. An lạc nội tâm có thể
duy
trì với sự tự từ bỏ và quẳng đi cái cao ngạo. Nếu cứ bám vào cái
ta giả tạm và giữ thái độ tiêu cực, kết quả sẽ làm tâm xáo trộn
và bất an. Trong cố gắng phát triển mục tiêu ích kỷ và lợi ích hẹp
hòi, người đó sẽ làm cho người khác không chịu đựng nổi, và làm
hại
chính mình. Mặt khác, dù ngoại cảnh có ra sao đi nữa, con người
vẫn có
thể có hạnh phúc do duy trì được tâm quân bình và thái độ tích
cực.
Và tình trạng hạnh phúc chỉ có thể mất đi khi người đó để ngoại
cảnh
xáo trộn.
Chẳng hạn,
hãy giả định rằng bạn bị người ta công kích bạn hay công việc của
bạn. Rất thông thường, trong trường hợp như vậy bạn cảm thấy bị sỉ
nhục. Cái ta của bạn bị tổn thương. Nhưng trước khi để tư tưởng
ấy phát xuất, hãy quan sát lời công kích ấy một cách khách quan.
Một mặt,
nếu lời công kích ấy có cơ sở vững chắc và có ý tốtù, bạn nên chấp
nhận lời công kích trong niềm tin tưởng để sử dụng nó một cách xây
dựng cho sự cầu tiến. Mặt khác, nếu nó bất công, không căn cứ vững
chắc, đưa ra với dụng ý xấu, bạn vẫn không tức giận và trả thù,
mà chỉ cần không để tâm vào lời công kích ấy vì nó không đúng và
bạn
không có bổn phận nào để chấp nhận nó.
Bạn sẽ
có thái độ như trên với mọi chỉ trích - xây dựng hoặc tiêu cực.
Nếu
bạn hành động với động cơ thành thật và các hành động của bạn
được tán dương bởi người trí, bạn không nên nản lòng mà không thi
hành những việc tốt vì giọng lưỡi nói xấu. Hãy an nhiên bằng cách
theo đúng Pháp (Chân lý), Pháp sẽ che chở bạn. Ðức Phật nói: "Kẻ
nào làm hại người ngay lành, trong sạch và vô tội, quả dữ sẽ dội
trở
lại kẻ cuồng dại đó, như tung cát bụi ngược chiều gió'. Bạn sẽ cảm
thấy không đau đớn trừ phi bạn để cho người khác thành công trong
việc
làm ấy.
Hơn nữa,
thái độ tinh thần của bạn đối với người khác có thể quyết định
thái độ bạn sẽ nhận được từ người khác trở về với bạn. Nếu bạn
biểu lộ tình thương và lòng hảo tâm với người khác, bạn sẽ nhận
được tình thương và lòng hảo tâm của họ đối với bạn. Nếu bạn biểu
lộ hận thù, hận thù sẽ quay về với bạn. Ðừng bao giờ ước vọng nhận
được tình thương quay trở về khi tỏ hận thù, nhân từ khi tỏ ích
kỷ,
và cảm tình khi tỏ khinh bạc. Bạn chịu trách nhiệm tạo và phát
triển
mối tương quan tốt đẹp với người khác cho nên an lạc hơn là xáo
trộn
sẽ chiếm ưu thế.
3. Cao
Hơn, Ngang Nhau, và Kém Hơn
Bạn có thể
tránh những lo âu và phiền não vô bổ nếu bạn kìm giữ không so sánh
mình với người khác. Hành động so sánh tự nó không phải là điều
sai
trái nếu nó gợi ý cho bạn trở nên khôn ngoan hơn trong tư tưởng và
cao
thượng hơn trong hành động. Nhưng rất thông thường, việc so sánh
bạn với
người khác để xem ai cao hơn dẫn đến tự cao tự đại và lo âu không
cần
thiết. Nếu bạn nghĩ rằng bạn ngang với người khác, bạn sẽ trở nên
tự mãn và trì trệ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn thấp hơn người khác, bạn
có thể trở nên nhút nhát và không tự lực được. Cho nên muốn tránh
những
tình trạng tinh thần tiêu cực như vậy, hãy kiềm chế không so sánh.
Rất hữu
ích để nhớ rằng cái cao hơn, ngang bằng và thấp kém ấy là những
trạng
thái tương đối luôn luôn thay đổi theo thời gian, nơi chốn và hoàn
cảnh.
Trong vòng vô tận của biển đời sinh tử (luân hồi), chúng ta tất cả
đã
cao hơn, bằng hay thấp hơn người này nọ khác nhau ở nhiều thời
điểm
khác nhau. Ðã có lần bạn là người ăn xin, nhưng cũng có lần bạn là
triệu phú.
4.
Không Mong Ước Gì Thì Bạn Không Thể Thất Vọng
Ai cũng hy vọng
một ngày nào đó những ước muốn sẽ đuợc thành tựu. Ðó là hy vọng
khiến một người tranh đấu không ngưng nghỉ trước những khó khăn và
thất bại để có thể tiến tới đỉnh cao hơn. Sự mong ước giấc mơ
thành
tựu trong tương lai xa xăm nào đó làm người đó rạng rỡ với lạc
quan.
Tuy nhiên,
khi một người vượt qua hy vọng thông thường và ước vọng những điều
xẩy ra đúng với lời mong ước, sẽ bị thất vọng. Người đó làm thiện
vì mong được tưởng thưỏng hay được đền bù. Và nếu tưởng thưởng
không đến, người ấy trở nên vô vọng với việc làm điều thiện.
Nếu bạn làm
điều thiện, và làm thiện vì mục đích phục vụ chúng sanh, hạnh phúc
sẽ
phát sinh trong tâm cùng với việc thi hành những hành vi này chính
nó là phần
thưởng lớn lao. Muốn được sung sướng bạn nên siêu việt không màng
tới
sự ham thích được biết ơn của người khác về mỗi hành vi đã được
thực hiện.
Trong bất cứ
xã hội nào, biết ơn là đức hạnh hiếm. Ðó là lý do tại sao bạn nên
nhớ tới sự tử tế và giúp đở của người khác đối với bạn. Ðức
Phật coi biết ơn là một phước lành vĩ đại, một đức tính tích cực
để phát triển.
Nhưng khi bạn
giúp đỡ người khác, cố gắng đừng mong được đền ơn để khỏi phải
thấy vọng. Nếu bạn làm việc thiện, rồi bạn trông chờ niềm hạnh
phúc của bạn vào người khác mà nhiều người lại có khuynh hướng
quên
ơn. Nếu họ không bày tỏ lòng biết ơn, bạn hãy học hỏi chấp nhận sự
quên ơn ấy với tinh thần cao. Nếu họ nhớ tới sự tử tế của bạn, hãy
coi đó như món tiền thưởng thêm vào cơ hội bạn có để phục vụ người
khác. Nếu bạn làm được như vậy, bạn sẽ được hạnh phúc dù hành vi
của bạn có được nhớ hay không nhớ tới.
5. Khoan
Dung, Nhẫn Nại và Hiểu Biết
Ðôi khi người
ta sống một cuộc đời tốt đẹp và an lạc lại phàn nàn họ là nạn
nhân của lừa đảo và mưu đồ của người khác. Họ không gây khó khăn
cho ai, thế mà họ bị hại không do lỗi của họ.
Trong những
hoàn cảnh như vậy, nạn nhân vô tội phải nhận thức và hiểu rằng thế
gian này gồm có nhiều hạng người với nhiều tư chất: người tốt,
người
không tốt lắm, người xấu, và người không xấu lắm. Cho nên nạn nhân
vô tội ấy có thể tự an ủi là mình thuộc hạng tốt, còn kẻ gây rối
loạn thuộc hạng xấu. Ðôi khi người đó phải chịu đựng những tác hại
do người xấu gây ra.
Giống như
trường hợp một người lái xe giỏi, cẩn thận và một người lái xe dở,
ẩu. Người lái xe giỏi và cẩn thận lái xe rất thận trọng để tránh
tai nạn. Tuy nhiên người đó đôi khi gặp tai nạn không do lỗi của
mình
mà do người lái xe dở và ẩu. Cho nên người tốt, đôi khi phải chịu
đau khổ vì những người xấu tỉ như những người lái xe dở.
Sau khi nói
hết những điều trên, rất hữu ích cho ta nhớ rằng người thực sự lái
xe giỏi có thể tránh tai nạn vì hành động khôn ngoan trên đường lộ
và
lường trước được đúng những hành động của những người lái xe
khác. Không có gì khác biệt ở nơi ngăn chặn những khó khăn tiềm
tàng
đối với những kẻ phá rối và những kẻ gây tội lỗi. Một phương cách
rõ ràng là không nên giao du với chúng và càng xa chúng càng tốt
nhất là
bạn không ở trong địa vị có thể thay đổi đường lối của họ. Bạn
có thể không có sức mạnh để chống lại sự nhận chìm vào cơn xoáy
nước
của ganh ghét và thù hận.
Nhưng bạn
đủ mạnh để chống lại ảnh hưởng tội lỗi của chúng, rồi bạn nên
cố gắng hết sức để sửa chữa chúng thay vì cô lập hóa hay bỏ mặc
chúng. Họ cũng là những chúng sanh có thể trở thành tín đồ. Con
đường
để ảnh hưởng những kẻ ác trở thành tốt là thông qua những thực thi
khôn ngoan về khoan dung, nhẫn nại và hiểu biết.
Hiểu biết
là cái khiên che chở bạn khỏi những mưu chước, và từ bi là ngọn
lửa
để làm mủi lòng những con tim. Một người thường làm điều trái vì
vô minh hay hiểu lầm chính mình, lòng ham thích đạt hạnh phúc và
đường
lối để đạt hạnh phúc. Nếu điều này là như vậy, thì trong thời gian
người ấy lầm lỗi, bạn phải hành động phù hợp với học vấn và đạo
lý bạn đã được rèn luyện. Chỉ trong nhửng lần thử thách như vậy,
sức
mạnh về tính khí, trí tuệ và từ bi mới có thể phát hiện. Khi người
khác làm sai quấy với bạn, họ đã cho bạn cơ hội để cảnh giác ô
trược
và đức hạnh để, với sự hiểu biết, bạn có thể khai thác hướng tới
sự loại bỏ những ô trược và củng cố những đức hạnh.
Khoan dung,
nhẫn nại và hiểu biết là ba đức tính vĩ đại giúp bạn thực hành
trong những lần gặp người hành động vì vô minh. Những đức tính ấy
giúp bạn thoát khỏi nghèo khó, đau khổ và gánh nặng cuộc đời. Một
số
người sẽ lợi dụng lòng tốt của bạn khi bạn thực hành các đức tính
tốt. Nhưng bạn không nên cảm thấy bị đe dọa nếu bạn hành động khôn
ngoan, vì những đức tính ấy có khả năng làm các người sai quấy
nhận
thức được lầm lẫn của họ, và biến họ thành những người tốt.
6. Hãy
Tha Thứ và Quên Ði
Trả thù những
kẻ gây rối chỉ tạo thêm khó khăn và rắc rối cho mọi người. Nuôi
dưỡng
trả thù, bạn bật ngọn lửa hận thù trong tim bạn và đổ thêm dầu vào
ảo tưởng cho nó phát triển. Ngọn lửa ấy sẽ lan rộng ra thậm chí nó
có thể thiêu hủy mọi thứ trên đường đi của nó, trước tiên là
chính bạn và sau mới đến người khác. Hận thù giống như thuốc độc,
nó được chích vào mạch máu của chính bạn trước khi được trích vào
kẻ thù của bạn. Nó cũng giống như bạn ném phân bò vào người khác,
trước
tiên tay bạn đã bị dơ trước khi ngưới khác bị dơ.
Khi một
người nổi sân hận, người ấy không khác gì kẻ ác, đối tượng của
nóng giận. Mang sân hận, người ấy không còn tự kiểm soát được
chính
mình khiến không thể tiến tới gần giải pháp của vấn đề. Người ấy
trở thành kẻ thua cuộc. Khi một người nóng giận cố gắng xúi bẩy
người
khác nhưng chỉ nhận được nụ cười khẩy của người này khiến người
nóng giận thường mất tinh thần bởi cảm nghĩ thất vọng. Người ấy
cảm
thấy chán nản vì không thể làm người kia bối rối và giận dữ. Người
ấy bị thua vì đối tượng không hợp tác nhằm làm mất tinh thần hay
tham gia vào sự bôi xấu.
Ðức Phật
nói: "Hạnh phúc thay cho chúng ta sống không hận thù giữa những
kẻ
hận thù, giữa những kẻ hận thù, chúng ta không thù hận". Bạn
hành động khôn ngoan giống như người có học thức bằng cách không
sân
hận hay trả đũa kẻ phá rối. Bạn phải hiểu rằng ở một lúc nào đó
kẻ phá rối có thể bị đầu độc bởi tham, sân, ganh ghét và vô minh.
Kẻ
đó không khác gì những chúng sanh khác, bị đầu độc vào những lúc
khác. Sự hiểu biết như thế sẽ đến với bạn qua sự tu tập chú tâm.
Một người
thực hành chú tâm, hiểu sâu sắc về động cơ, ham muốn, yếu điểm và
sức mạnh của mình. Sự giác tỉnh này giúp cho người ấy loại bỏ được
những tư tưởng bất thiện và tăng trưởng tư tưởng thiện. Khi người
đó tự mình hiểu mình nhiều hơn, nhận thức được những chúng sanh
khác cũng bị vương mắc trong tình trạng khó khăn tương tự. Người
đó
nhìn thấy đồng loại bị mắc bẫy trong lưới ảo tưởng của chính
mình, mù quáng bởi vô minh, tranh đấu vô ích để thỏa mãn tham dục.
Từ
vô minh và tham dục, phát sinh sự thực hiện các hành vi mà việc đó
đem
bất hạnh phúc cho người khác và chính mình. Mặc dầu những giới hạn
ấy và yếu điểm ấy, họ vẫn có tiềm lực để chứng nghiệm phát triển
tinh thần. Nhận thức điều này, người như vậy có thể phát triển
lòng
từ bi cho tất cả chúng sanh, tha thứ những khó khăn mà họ tạo ra,
và học
hỏi biết tha thứ và quên đi.
Ðức Phật
dạy: "Kẻ ác bản tính không xấu. Nhiều người làm ác vì ngu muội.
Vì họ ngu muội, chúng ta không nên nguyền rủa hay kết tội họ mãi.
Chúng ta nên cố gắng sửa chữa họ và giảng giải cho họ biết những
lầm
lẫn của họ". Từ bi và sự hiểu biết như vậy được dạy bởi Ðức
Phật giúp ta đối xử với kẻ ác giống như ta đối xử với một bệnh
nhân đau khổ vì bệnh tật. Thay vì kết tội họ vì bệnh hoạn, bạn nên
cố gắng loại trừ nguyên nhân của bệnh tật khiến họ trở nên khá hơn
và hạnh phúc. Bằng cách trải tâm từ bi và lòng từ ái đến một
người,
bạn đã cho người ấy cơ hội nhận thức được cái dại khờ của họ
và cho họ cơ hội từ bỏ được thói xấu.
Từ bi và từ
ái có sức mạnh biến đổi kẻ phá rối thành một người nhân từ, kẻ
thù thành người bạn. Ðức Phật nói: "Sân hận không thể dập tắt
được sân hận; duy có tình thương mới dập tắt được sân hận. Ðó
là định luật trường cửu".
Nếu một
người tiếp tục làm sai cho bạn, về phần bạn, lần nào bạn cũng nên
sửa
chữa người ấy. Cố gắng theo gương Ðức Phật bao giờ cũng lấy ân trả
oán. Ðức Phật nói: "Càng nhiều tai ương đến với tôi, tôi càng tỏ
thiện chí". Một số người nghĩ rằng lấy ân trả oán là không thực
tế. Lấy oán trả oán, oán sẽ chồng chất, làm trầm trọng tình trạng
nguy hiểm. Còn như chính cho chính bạn, bạn hãy cố gắng lấy ân trả
oán.
Khi chúng ta
nói "lấy ân trả oán" không nhất thiết chỉ có nghĩa về mặt vật
chất mà thôi. Dĩ nhiên quan trọng hơn là phát triển tinh thần nơi
lòng từ
ái được trải tới chúng sanh sống trong cõi trần gian. Hãy phát
triển
thiện chí để lúc nào bạn cũng nghĩ tốt đến mọi người, dù bạn bị
người ta làm đau hay bị hãm hại đến mức nào đi nữa. Ngay cả khi
bạn
thấy vào lúc này bạn khó thực hiện, bạn vẫn phục vụ to lớn cho
chính bạn và cho người khác bằng cách không lấy oán trả oán.
16
TRÍ TUỆ NGƯỜI XƯA VÀ NHỮNG
KHÓ
KHĂN HIỆN ÐẠI
Francis Story
Lịch
sử con người chinh phục môi trường chung quanh từ
thuở sơ khai, là chuyện thích nghi với sự thay đổi qua tài trí
ngày càng
tăng về kỹ thuật sống. Ở hoàn cảnh tốt nhất, nó đã là cuộc chinh
phục cục bộ; những dị biệt về cách thức sống không nhất thiết đi
đôi với sự thay đổi về cách suy tư hay quan điểm mong đợi. Con
người,
bên dưới bên ngoài, vẫn còn là một con thú thuở ban sơ; bản năng
của
con người phát triển trong một mô hình văn minh phức tạp hơn, và
phản
ứng của con người trước các tình thế đã khác xa với những đáp ứng
của cha ông, tuy nhiên chính bản năng thì không khác. Về căn bản
chúng vẫn
không thay đổi căn cứ vào thời gian của những tư liệu cổ nhất còn
lại
đến ngày nay.
Những biến cố và tình
thế phát
sinh do sức mạnh tinh thần, còn bản năng gây ra chúng vẫn không
thay đổi,
tình hình và các vấn đề về cơ bản cũng giống như vậy, dù chúng
xuất
hiện trang phục khác. Do sự giải thích sai lầm về thuyết tiến hóa,
tính lạc quan dễ dãi hậu kỳ Darwin tin rằng nhân loại đang vững
bước
tiến lên đã bị loại bỏ. Kiến thức, tuy có tiến bộ, không thể giải
thoát tinh thần con người, dù có thể giải thoát một số ràng buộc
tinh
thần, mà thực ra chỉ là sự thay thế chúng bằng những ràng buộc
khác.
Lòng ích kỷ, tham ái và tham sống là những yếu tố vẫn chiếm ưu
thế,
do đó kiến thức, không có sự bù đắp của trí tuệ, hẳn là còn bị lệ
thuộc.
Nhìn thoáng qua những
bản kinh Nguyên
Thủy sớm nhất cũng đủ cho thấy những khó khăn ngày nay giống hệt
như
ở Ấn Ðộ 2500 năm trước.
Sự thôi thúc sống và
sự ham sống nơi
tất cả chúng sanh nẩy nở từ tham ái, và Ðức Phật, lúc Ngài đạt
Giác
Ngộ, tuyên bố: "Ta đã lang thang vô ích bao nhiêu lần sanh, tìm
cách
xây dựng căn nhà; ta đã đau khổ trong nhiều lần sanh tái diễn.
Nay, hỡi
người xây dựng căn nhà, nay đã tìm ra được rồi, ngươi sẽ không còn
phải xây dựng nhà nữa". Căn nhà là hình thức cụ thể, người xây
là tham ái, bản năng kiên trì bám vào đời sống, cho thấy tại sao
những
khó khăn đương đầu bởi nhân loại ngày nay căn bản vẫn giống như
vậy,
đã không được như ý từ bình minh lịch sử; chúng chỉ hoán chuyển
thành một loại chìa khóa khác, có ngụ ý khái quát thay vì một ít
cá
nhân giới hạn hay bộ lạc.
Trong đời sống ngày
nay, tôn giáo, một
thời là yếu tố chính trong lịch sử thế giới, đóng một phần tương
đối không quan trọng. Thái độ của con người hiện đại, tâm hòa hợp
với cái khác và rõ ràng là những công chuyện cần ngay và thực tiễn
hơn,
được quyết định bởi tôn giáo chỉ trong phạm vi huấn luyện ban đầu
gây ấn tượng trên một sự hiểu biết mềm dẻo, còn lại với con người
là chỉ để nhuộm màu phong cảnh tinh thần. Giữa những khu rộng lớn
của
con người trên thế giới, tôn giáo chính đã không còn ảnh hưởng,
những
hành động được cân nhắc và phán xét không bằng tiêu chuẩn tôn giáo
hay đạo đức, mà là thắng hay bại từ quan điểm hoàn toàn trần thế.
Chúng đã không còn là "phải" hay "trái", và trở thành
đơn giản là thực tiễn hay không thực tiễn. Ðặc tính cơ hội đã được
thiết lập thay thế cái huyền bí trước đây như nguyên tắc điều hành
trong cách đối xử của con người, do kết quả của sự suy thoái niềm
tin vào kiếp sau với sự việc sau cùng với đặc trưng của một nền
công
lý trừng phạt. Theo ý nghĩa đó, điều này có thể được chấp nhận
như một bước tiến hướng về duy lý luận; nhưng vì nhân tố thúc đẩy
đằng sau hành-động-cơ-hội vẫn nằm trong bản năng của con người man
rợ,
phần đóng góp bởi lý trí chỉ là phụ thuộc. Lý trí được dùng phục
vụ những động cơ chủ yếu là không hợp lý.
Trong một bài thuyết
giảng nổi tiếng
trong Kinh Brahmajala của Bộ Trường A Hàm, Ðức Phật nêu lên 62 hệ
thống
tôn giáo-triết lý thời bấy giờ, từ chủ nghĩa lý tưởng siêu nghiệm
đến duy vật cao, Ngài bác bỏ tất cả. Khả năng tài tình về siêu
hình
của người Ấn Ðộ chưa được Âu Châu biết vào thời các nhà triết học
kinh việnTrung Cổ, nhiều thuyết cổ Bà La Môn đã biến mất, chỉ để
lại
tên những học thuyết đối kháng và những học thuyết được nói nhiều
đến đã được chúng ta khám phá, một số học thuyết này giả trang như
những phát triển mới nhất về tư tưởng con người. Trong một bài
thuyết
giảng khác, trong Kinh Apannaka của Trung Bộ Kinh, Ðức Phật đề cập
đến
một trong những học thuyết với những lời như sau: "Có một số nhà
tu khổ hạnh và Bà La Môn nhất định cho rằng, không có gì được cho,
hy
sinh hay dâng hiến, không có quả chín của hành động thiện ác,
không có
thế giới này mà cũng không có thế giới khác, không có cha, cũng
không
có mẹ, hay chúng sanh xuất hiện, trong thế giới không có nhà tu
khổ hạnh
mà cũng không có Bà La Môn đã quá vãng và theo chính đạo, người
trong số
chính họ hiểu được th? giới với kiến thức cao hơn và tuyên bố điều
đó...
Trong trường hợp này,
hoàn toàn bình
thường là những nhà tu khổ hạnh và Bà La Môn nhất định cho rằng
không
có quả chín của hành động thiện ác, không có thế giới khác, người
dân
sẽ bỏ ba điều thiện, cư xử thiện trong hành động, lời nói và tư
tưởng,
và sẽ giữ và thực hành ba điều ác, cư xử tội lỗi trong hành động,
trong lời nói và trong tư tưởng. Tại sao lại như vậy? Vì họ không
nhìn
thấy sự nguy hiểm, điên rồ và sa đọa của điều ác, và cũng chẳng
nhìn
thấy phước lành của sự từ bỏ trần tục và sự thanh tịnh của điều
thiện. Dù quả thực có thế giới khác, quan điểm của họ là không có,
đó là một quan niệm sai lầm. Mặc dù có thế giới khác, họ quyết
định
không có, do đó họ giải quyết sai. Mặc dù đương nhiên có thế giới
khác, họ khẳng định không có, đó là lời tuyên bố sai. Mặc dù đương
nhiên có thế giới khác, họ nói không có, và hành động ngược lại
với
các bậc A la hán hiểu biết về thế giới khác. Mặc dù đương nhiên có
thế giới khác, họ dạy người khác không có, đó là lời dạy học
thuyết
sai. Với sự giáo dục của học thuyết sai, họ tâng bốc họ và miệt
thị
người khác. Như vậy đức hạnh trước đây của họ bị tiêu diệt và
vô luân phát xuất, đưa đến kết quả quan niệm sai, giải quyết sai,
lời
nói sai, giáo dục học thuyết sai chống lại với học thuyết cao
thượng,
tự tâng bốc mình và miệt thị người khác. Cóù nhiều điều bất thiện
cũng phát xuất do quan niệm sai lầm.
"Trong trường hợp
này, người chủ
hộ, thông minh suy nghĩ như sau: Nếu không có thế giới khác, xác
thân bị
tiêu hủy sẽ được an toàn (bởi sự hủy diệt), nhưng nếu có thế giới
khác, cá nhân ấy với sự tiêu hủy của xác thân sau khi chết sẽ tái
sanh vào một cảnh giới bất hạnh đau khổ. Nếu bạn thích, hãy giả sử
không có thế giới khác hay giả sử những lời nói của những nhà tu
khổ
hạnh và Bà La Môn là đúng. Nhưng cá nhân ấy bị quở trách bởi người
trí ngay trong lúc sống này vì nắm quan niệm sai và là một chúng
sanh theo
chủ nghĩa hư vô. Nhưng nếu thực sự có thế giới khác, cá nhân ấy ở
trong đẳng cấp bất hạnh trong cả hai trường hợp, vì bị quở trách
ngay trong lúc sống bởi người trí vì nắm giữ quan niệm sai, và với
xác
thân bị tiêu hủy sau khi chết sẽ tái sanh vào cảnh giới bất hạnh.
Như
vậy theo và ôm ấp học thuyết đặc biệt này hết sức sai lầm; người
đó cố chấp một chiều, và từ bỏ địa vị tốt lành".
"Trong trường hợp
điều đó có
thể xẩy ra là những nhà tu khổ hạnh và Bà La Môn xác nhận và cho
là
có quả chín từ hành động thiện ác, có một thế giới khác, họ sẽ bỏ
ba điều ác, bỏ cư xử tội lỗi trong hành động, lời nói và tư tưởng,
và sẽ nghe theo và thực hành ba điều thiện, cư xử thiện trong hành
động,
lời nói và tư tưởng. Tại sao vậy? Vì họ nhìn thấy cái nguy hiểm,
điên
rồ và sa đọa của điều ác, và nhìn thấy những phước lành của sự từ
bỏ trần tục và sự thanh tịnh của điều thiện. Như vậy, điều tội lỗi
trước đây của họ bị tiêu diệt và đức hạnh được tạo ra, và đưa
đến chánh kiến, giải quyết đúng, chánh ngữ, giáo dục trong học
thuyết
đúng này không ngược lại với học thuyết cao quý, tránh được tự cao
tự đại và miệt thị người khác. Có rất nhiều điều thiện cũng phát
sinh từ chánh kiến của họ". Thuyết giảng về học thuyết của Nghiệp,
định luật khoa học về hành động và phản ứng cho một sinh viên Bà
La
Môn tên Subbha, Ðức Phật đề cập đến một vấn đề hết sức nổi bật
trong tư tưởng này, đó là sự bình đẳng của con người:
Sự biểu lộ bất bình
đẳng giữa
chúng sanh lúc nào cũng là nét đặc biệt trong đời sống con người,
và
do đó Phật Giáo giải thích cái dường như bất bình đẳng mà con
người
phải chịu đựng từ lúc sanh ra. Học thuyết về Nghiệp đưa ra đời
sống
và vũ trụ dưới ánh sáng của một định luật hợp lý và vô tư, hơn thế
nữa một định luật đúng theo nguyên tắc khoa học về nguyên nhân và
hậu
quả.
Khi được hỏi về phúc
lợi của quốc
gia và cộng đồng, Ðức Phật đặc biệt nhắc đến những người
Vajjians, một bộ lạc bị đe dọa bởi những bộ lạc lân bang. Ngài
nói:
"Này A Nan, chừng nào người Vajjians thường tụ tập lại đông đủ
để đoàn kết, chừng đó họ phồn thịnh, và không suy tàn. Chừng nào
người
Vajjians tập họp trong hòa hợp, và giải tán trong hòa hợp, chừng
nào họ
phục vụ trong hòa hợp, chừng nào họ ban hành đúng cách bất cứ đạo
luật cải cách nào, hay hủy bỏ một đạo luật đã được thiết lập, với
luật cũ của người Vajjians ban hành mà họ vẫn trân trọng, họ quý
mến
và kính trọng những người già, coi những người già đáng giá và
vâng lời
họ, chừng nào những người phụ nữ và những trinh nữ sống hòa hợp
không bị ép buộc hay bắt cóc, bao lâu người Vajjians vẫn tôn
trọng, tôn
sùng, quý mến và thờ phụng đền thờ, bên trong cũng như bên ngoài,
chừng
nào họ không cho phép tập tục dâng hiến, đã được đưa ra và thực
hiện
vô ích; chừng nào họ giữ tập tục quan sát trông nom các vị A la
hán
được duy trì tốt đẹp, thì họ tự do vào hay đã vào cảnh giới sung
sướng;
này A Nan chừng nào họ giữ được những nguyên tắc ấy thì người
Vajjians sống trong thịnh vượng và không sống trong suy tàn".
Cách mạng thay những
lời Phật dạy
trong ý nghĩa thay thế luật lệ đạo đức, và thiết lập nguyên tắc
hạnh
kiểm thay vì nghi thức chính thức của người Bà La Môn đương thời-
điểm
đặc trưng nổi bật rõ ràng và trước sau như một qua những bài
thuyết
giảng của Ngài- hiển nhiên trong những vấn đề thế tục, Ngài tán
thành việc gìn giữ tất cả những tập tục mang lợi ích vào lúc đó,
và chỉ lên án những tập tục nào ngăn chặn sự tiến bộ xã hội, chẳng
hạn như chế độ đẳng cấp, tinh thần tối tăm, như tầm quan trọng của
thầy tu trong lễ hiến tế và khổ hạnh cực đoan mà trong Phật Giáo
coi
như "dị đoan". Về vấn đề đẳng cấp, như chúng ta đã thấy,
Ðức Phật thừa nhận nét đặc biệt là không thể tách rời khỏi được
từ sự hành hoạt của Nghiệp, điều mà Ðức Phật bác bỏ giáo lý của
Bà La Môn cho đẳng cấp là từ nguồn thần thánh, và bác bỏ quan niệm
vật
linh cho bốn đẳng cấp chính trong xã hội Ấn Ðộ bắt nguồn từ những
bộ phận khác nhau trên cơ thể con người Bà La Môn. Ðiều này được
trình
bày ngắn gọn trong những câu kệ trong Kinh Dhammapada (Pháp Cú)
nói rằng
Bà La Môn là Bà La Môn không phải do sanh ra đã là Bà La Môn mà
bởi sự
thanh tịnh của tư tưởng, lời nói và hành động. "Chẳng phải vì
núm tóc, chẳng bằng sanh, mà một người trở nên Bà La Môn, nhưng ai
hiểu
biết chân thật, và chánh Pháp, kẻ đó là một người thanh tịnh, kẻ
đó
mới là Bà La Môn". (Kinh Pháp Cú, Câu 393). Ðiều đáng ghi nhận là
đề
cập về câu hỏi từ một góc độ thuần túy xã hội, Ðức Phật đặt
để Giai Cấp Khattiya (cao thượng) là đẳng cấp cao nhất. Sự phân
biệt
chỉ có ở bình diện trần thế, nhưng với những ai từ bỏ trần tục,
không có sự phân biệt, giá trị của người thánh thiện chỉ đo lường
được bởi đức hạnh của người ấy.
Nguyên tắc này được
áp dụng rộng
rãi hơn về những vấn đề chủng tộc và quốc gia ngày nay. Trong Phật
Giáo không có vấn đề tôn sùng chủng tộc thượng đẳng hay thù địch.
Mỗi người đều có giá trị cá nhân riêng của mình, không kể đến
chủng
tộc hay kiến thức văn hóa. Vấn đề nhân quyền ràng buộc chặt chẽ
với
trách nhiệm cá nhân. Trong mối bận tâm hiện nay với quyền của cộng
đồng
và cá nhân, có một khuynh hướng không chú ý tới thực tế là khái
niệm
về quyền cũng hàm ý đến khái niệm về bổn phận và nhiệm vụ. Cũng
cùng
trong thời gian Ðức Phật thuyết giảng tại Ấn, Ðức Khổng Tử ở Trung
Hoa tuyên bố chân lý này trong học thuyết duy lý về nhân loại của
Ngài.
Trong khi Ðức Khổng Tử vạch ra quan niệm về nhà cầm quyền lý
tưởng,
nhân từ, công bằng và lo lắng cho phúc lợi người dân của Ngài, thì
Ðức
Phật thay đổi hướng tư tưởng của các đệ tử ra khỏi lý tưởng cổ
xưa với nhiệm vụ áp đặt trong tôn giáo chỉ là thực hành nghi lễ
thành lý tưởng cao cả trong bổn phận người cư sĩ, cùng trách nhiệm
đối
với người khác.
Trong Kinh
Sigalovada, Ngài thuyết giảng
cho một người Bà La Môn trẻ tuổi theo lời dạy bảo của người cha lễ
lạy sáu hưóng, đông, tây nam bắc, bên trên và bên dưới với quần áo
và tóc đẫm nước và đan tay vào nhau đưa lên cao. " Này người trẻ
tuổi kia trong tôn giáo của người Aria, không phải lễ sáu hướng là
như
vậy". Rồi Ðức Phật bắt đầu giảng cho người trẻ tuổi, Ngài giải
thích lễ sáu hướng phải được hiểu trong ý nghĩa đạo đức. Thứ nhất
là sự mô tả chung theo thứ tự những thứ cần phái tránh vì dẫn đến
tan nát và ô danh, mà dẫn đến đức hạnh phải trau dồi đem hạnh phúc
và thịnh vượng. Bài thuyết giảng tiếp tục". "Này người trẻ
tuổi, đệ tử Ariyan vinh danh và bảo vệ sáu hướng như thế nào? Sau
đây
là sáu hướng phải nhìn vào: Cha mẹ về Phương Ðông, Thầy học về
Phương
Nam, Vợ và con về Phương Tây, bè bạn và người đồng hành về Phương
Bắc,
đầy tớ và người làm công về phía Dưới, đạo sư và các bậc thánh về
phía Trên". Theo sau là lời giải thích chi tiết bổn phận của một
người
đối với mỗi hạng người này vì họ đứng trong tương quan với chính
mình, tổng quát của bài giảng về đạo đức xã hội không gì so sánh
được về sự phóng khoáng và cao thượng về quan niệm, cũng như về sự
khả thi phổ thôngõ. Hai thí dụ sau đây chứng tỏ ý tưởng về sự nhân
nhượng ra sao trong bổn phận được nhấn mạnh.
"Một thành viên thị
tộc nên
giúp đỡ bạn bè và cộng sự theo năm phương cách như một cách kính
ngưỡng
Hướng Bắc, do đó là nên rộng lượng, lịch sự và nhân từ, đối xử
với họ như chính đối với mình, và chân thật trong lời nói. Trong
năm
đường này Hướng Bắc có sự giúp đỡ như thế, bạn bè và cộng sự
viên sẽ yêu mến người ấy; họ bao che người ấy khi người ấy không
đề phòng, bảo vệ tài sản của người ấy; họ trở thành nơi nương tựa
khi nguy hiểm, họ không bỏ rơi lúc khó khăn, và họ quan tâm đến
gia đình
người ấy. Phương Bắc là như thế bởi người ấy được che chở và an
toàn".
Một chủ nhân Ariyan
nên giúp đỡ tôi
tớ và người làm công theo năm phương cách như một cách kính ngưỡng
Phương Hạ, đó là nên sai khiến họ làm việc vừa với sức họ, cung
cấp
họ thực phẩm và tiền lương, giúp đỡ họ khi đau yếu, chia sẻ với họ
về những vụ khó xử bất thường và ban cho họ giải trí thích hợp.
Trong những phương cách này, được giúp đỡ bởi chủ nhân, người đầy
tớ và người làm công thương yêu ông chủ bằng năm phương cách: Họ
dạy
sớm trước chủ, họ đi nằm nghỉ sau chủ, họ mãn nguyện với những
gì chủ cho, họ làm việc giỏi, và họ lan truyền lời ca ngợi và danh
thơm
cho ông chủ. Phương Hạ là như thế, che chở chủ nhân và làm cho chủ
nhân được an toàn".
Cách đối xử của Ðức
Phật với
chủ đề này là đường lối điển hình mà Ðức Phật thường dùng niềm
tin tôn giáo đã ù hiện hữu và đưa vào một tinh thần hay ý nghĩa
đạo
đức cao hơn. Ngài truyền đạt chân lý cao cả của Ngài qua sự chiết
trung của truyền thống đương thời. Phải nhớ rằng Ðức Phật không
dạy
Pháp mới. Ngài thuyết giảng "Chân Lý Cổ Xưa" của những Ðức
Phật trước Ngài. Mặc dù Giáo Lý của Ngài đã chết trong ký ức của
con người hay chỉ còn tồn tại dưới hình thức bên ngoài còn ý nghĩa
bên
trong đã mất, nhưng Pháp hoàn vũ không thay đổi vẫn hãy còn, và
còn mãi
nguyên tắc căn bản về nguyên nhân và hậu quả chi phối hiện tượng
cuộc
sống. Những gì của Ðức Phật có thể nói là Ngài xuất hiện để chu
toàn Pháp, để tuyên bố rõ ràng pháp trong tinh thần ý nghĩa cao
nhất.
Chúng ta hiện đứng
trước bước ngoặt
của lịch sử, sự lựa chọn ở nơi chúng ta nên hay không chọn con
đường
dẫn đến tiến bộ hay chọn con đường dẫn đến tiêu diệt. Ít nhất
nhân loại đã có đủ kinh nghiệm cho thấy kiến thức khoa học và
quyền
làm chủ vũ trụ vật chất không phải là cùng một điều trong văn minh
tiến
bộ. Mắt chúng ta phải quay về hướng mới nếu chúng ta định tìm
dường
ra khỏi thế bế tắc. Nhưng, chúng ta giới hạn bởi đường vòng của
không gian - thời gian vật lý, cho nên chúng ta bị bao vây bởi
phạm vi của
các khái niệm liên quan. Cái mới nhất là cái cũ vô cùng tận; Pháp
bất
diệt, Chân Lý đời đời vượt qua cái thế giới nhỏ bé vật chất.
Chúng ta phải quay về, trong khiêm nhường và hy vọng, vì bệnh cổ
phải
tìm thuốc cổ để trị. Nhưng trong lãnh vực chân lý, không có cái gì
cũ
và cũng không có cái gì mới. Mặt trời lặn buổi chiều ở Phương Tây
sẽ
mọc buổi sáng ở Phương Ðông.
17
LÀM
SAO CÓ THỂ KHẮC PHỤC ÐƯỢC KHÓ KHĂN?
Hòa
Thượng Tiến Sĩ K.Sri
Dhammananda
Bạn có lo lắng không? Bạn có đau
khổ không? Bài viết này để tặng cho những ai lo lắng quá đáng.
Lo lắng và
khổ đau tựa như cặp song sanh tội lỗi đi liền với nhau. Chúng đồng
hiện
hữu trên thế giới này. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, bạn khổ sở! Nếu
bạn khổ sở, bạn lo lắng. Chúng ta phải đối đầu với sự thật. Mặc
dù chúng ta không thể chạy trốn khỏi chúng, chúng ta không để cặp
song
sanh tội lỗi lo lắng và khổ sở này thắng chúng ta. Chúng ta phải
khắc
phục chúng. Chúng ta có thể làm được do cố gắng của chính con
người,
được hướng dẫn đúng cách với quyết tâm và nhẫn nại. Với sự thấu
triệt và áp dụng cẩn thận trí thông minh, chúng ta có thể khuất
phục cảm
xúc và gạt bỏ lo lắng và khổ sở.
Lo lắng của
chúng ta là tự chúng ta tạo nên. Chúng ta tạo chúng trong tâm, do
sự bất
lực hay thất bại không hiểu biết cái nguy hiểm của cảm nghĩ ích kỷ
và những giá trị khoa trương lầm lạc mà ta đem gắn chúng vào mọi
sự.
Giá mà chúng ta có thể nhìn sự vật theo viễn cảnh của nó, trong
cái
không có gì trường cửu trong thế giới này, và cái ngã ích kỷ của
ta
là óc tưởng tượng man dại làm náo loạn tâm trí không huấn luyện
của
ta, chúng ta sẽ phải đi theo con đường dài để tìm ra phương thuốc
loại
bỏ lo lắng và khổ đau. Chúng ta phải trau dồi tâm trí và con tim
để quên
đi cái ngã để phục vụ nhân loại. Ðiều này là một trong những
phương
cách mà ta có thể tìm được hòa bình và hạnh phúc thực sự.
Nhiều người
có mong mỏi ao ước sợ hãi và phiền muộn mà không biết lý tưởng hóa
để thăng hoa và hổ thẹn không dám thừa nhận chúng ngay cả với
chính
mình. Nhưng những cảm xúc bất thiện này có một sức mạnh. Dù chúng
ta
cố gắng nén chúng lại bằng cách nào đi nữa, chúng cũng tìm cách
thoát
khỏi bằng cách tác động đến bộ máy cơ thể dẫn đến căn bệnh thâm
căn cố đế. Tất cả những thứ này có thể đẩy lui bằng những
phương pháp chính xác của thiền định hay tu tập tinh thần, vì tâm
không
được huấn luyện là nguyên nhân chính của các lo âu ấy.
Bất cứ
lúc nào có lo âu trong tâm, bạn đừng chường bộ mặt sung sỉa của
bạn
với bất cứ người nào mà bạn gặp. Bạn chỉ nên thổ lộ cho người
thực tâm muốn giúp bạn. Ðẹp đẽ làm sao bạn vẫn có thể duy trì được
vẻ mặt cười dù rằng bạn đang đương đầu với nhiều khó khăn. Không
khó lắm đâu nếu bạn thực sự muốn hãy thử xem. Nhiều thanh thiếu
niên lo lắng quá đỗi khi bị tình phụ bởi người yêu. Họ có thể có
ý muốn tự tử, thúc ép bởi cảnh ngộ mộng vỡ và thất vọng. Một số
phải vào điều trị ở nhà thương điên. Nhiều thanh niên với tim tan
nát
như vậy sống một cuộc đời khổ sở. Tất cả những biến cố bất hạnh
ấy xẩy ra do sự thiếu hiểu biết bản chất thực sự của đời sống.
Dù bằng cách này hay cách khác, sự ra đi hay chia ly không thể
tránh được.
Việc này có thể xẩy ra đôi khi ngay lúc bắt đầu vào đời, đôi khi ở
khoảng giữa, đôi khi ở cuối; đó là điều chắc chắn không tránh
được.
Khi những việc này xẩy ra, ta phải tìm ra nguyên nhân vì đâu. Tuy
nhiên, nếu
chia ly vượt trên sự chế ngự ta phải có can đảm chịu đựng bằng
cách
nhận thức được bản chất của cuộc đời. Nhưng mặt khác, nếu thực
sự muốn, không khó khăn gì tìm được bạn mới lấp vào chỗ trống.
"Dù
sợ hãi phát sinh ở đâu, thì nó cũng cũng chỉ phát sinh nơi người
khờ
dại, không ở nơi người khôn ngoan". Ðó là lời Phật dạy. Sợ
hãi chỉ là một trạng thái của tâm. Trạng thái tâm cần phải được
ki?m soát và hướng dẫn; cách suy nghĩ tiêu cực tạo sợ hãi, tích
cực
đem lại hy vọng và lý tưởng, trong những trường hợp đó, sự chọn
lựa
hoàn toàn ở nơi chúng ta. Mỗi con người có khả năng kiểm soát tâm
trí
mình. Tạo hóa phú cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối trừ một
điều, đó là tư tưởng. Sự việc này, đi đôi với một việc nữa là tất
cả mọi thứ tạo ra bắt nguồn từ cấu trúc tư tưởng, dẫn ta đến gần
nhất nguyên lý trấn áp được sợ hãi.
Một nhà cơ
thể học Anh nổi tiếng có lần được một sinh viên hỏi về phương cách
hữu hiệu nhất để chữa trị bệnh sợ hãi, đã trả lời: "Hãy cố
gắng làm một điều gì cho một người nào đó".
Người sinh
viên hết sức ngạc nhiên về câu trả lời này nên yêu cầu giảng thêm
cho sáng tỏ vấn đề, và đã được vị giáo sư này giải thích: "Bạn
không thể nào có hai tư tưởng chống đối nhau cùng một lúc trong
đầu
óc. Tư tưởng này đến sẽ loại tư tưởng kia đi. Chẳng hạn, nếu tâm
trí bạn hoàn toàn bân bịu với niềm mong ước không vị kỷ giúp đỡ
một
người nào, bạn không thể chứa chấp niềm sợ hãi trong cùng một lúc
đó".
"Lo
âu làm cạn khô máu nhanh hơn là tuổi già". Sợ hãi, lo âu và
phiền
muộn phải chăng là bản năng bảo vệ tự nhiên. Nhưng sợ hãi triền
miên và lo âu kéo dài là kẻ thù tàn nhẫn của cơ thể con người.
Chúng
làm trở ngại cho sự hoạt động bình thường của cơ thể.
Nếu bạn học
hỏi làm sao làm vừa lòng người khác, bao giờ bạn cũng ở trong tâm
trạng
vui vẻ. Ðó là vì tâm bạn không để cho lo âu nhiễm vào.
Tiếng
Nói Của Thiên Nhiên
Vì của cải
vật chất người hiện đại không lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên.
Hoạt động tinh thần của người đó quá ư bận bịu với hạnh phúc tương
lai nên đã chểnh mảng không lưu ý đến sự cần thiết của xác thân
vật
chất và quên hẳn hiện tại nó đáng giá cho cái gì. Thái độ trái với
tự nhiên của con người hiện đại là kết quả trực tiếp của quan niệm
sai lầm về Trật Tự Thế Giới, về đời sống con người và mục đích
tối hậu của cuộc đời. Ðó là nguyên nhân của tất cả các mối thất
vọng, lo âu, sợ hãi, và bất an trong hiện tại. Người thực sự muốn
có
hòa bình không nên phá rối tự do của người khác. Thật là sai trái
tìm
hạnh phúc bằng cách phá rối hay lừa gạt người khác.
Nếu con người
độc ác và tàn bạo, lúc nào cũng sống trái với qui luật thiên nhiên
và
vũ trụ, do hành động, lời nói và tư tưởng, người đó ô nhiễm bầu
khí quyển. Vì kết quả của những hành vi sai và tư tưởng như vậy,
thiên
nhiên có thể không cung cấp nhu cầu cần thiết cho đời sống con
người
mà trái lại, con người có thể gặp bệnh truyền nhiễm và nhiều thiên
tai thảm họa.
Nếu, mặt
khác, con người sống hòa hợp với qui luật tư nhiên, có lối sống
chính
đáng, làm trong sạch bầu khí quyển qua những công đức của đức
hạnh,
đem lòng thân ái đến chúng sanh, người đó có thể thay đổi bầu khí
quyển mang kết quả tốt hơn về hạnh phúc cho con người.
Bạn có thể
là một người hiện đại hết sức bận bịu, nhưng đ?ng quên bỏ ít
phút trong một ngày để đọc sách có giá trị. Thói quen này giúp bạn
rất
nhiều, giúp cho bạn quên đi lo lắng và mở mang tâm trí. Ðồng thời
bạn
nhớ rằng bạn còn có tôn giáo nữa. Tôn giáo đem lợi lạc cho bạn.
Cho nên
bổn phận của bạn phải nghĩ đ?n tôn giáo và phải dành ít phút trong
một
ngày để chu toàn nhiêm vụ đạo giáo.
Bệnh
Tinh Thần Và Khuynh Hướng Tội Ác
Liên quan đến
sức khỏe, không phải là bệnh AIDS, hay ung thư, màù là mối hiểm
họa khốc
hại của bệnh thời đại. Những bệnh (AIDS và Ung Thư) nay được chế
ngự
và rất có hy vọng sự chữa khỏi sẽ tìm thấy trong một ngày gần đây.
Hiện nay, đáng báo động nhất là sự lan tràn và gia tăng của các
bệnh
rối loạn tinh thần. Chúng ta buộc phải xây ngày càng nhiều bệnh
viện,
nhà thương cho những người bệnh tâm thần và thần kinh đủ loại. Có
nhiều đến nỗi có người bệnh không được chữa trị mà họ rất cần
phải được chữa trị.
Có thể hỏi
tại sao? Yếu tố gây tội ác trong phạm vi xã hội được ghi nhận là
do
những người mắc bệnh tâm thần. Một trong những kết quả tích cực và
có ảnh hưởng sâu rộng bắt nguồn từ công trình khảo cứu của Freud,
là sự xác nhận kẻ gây tội ác và phạm tội cũng là những người bị
bệnh thần kinh, những người này cần được chữa trị hơn là bị trừng
phạt. Về vấn đề này là cơ sở của tất cả cải cách xã hội "tiến
bộ" mở đường cho sự cải tạo giác ngộ hơn là trả thù.
Biết Người
Láng Giềng Của Bạn
Chúng ta chưa
bao giờ biết người khác sống ra sao; thậm chí chúng ta không biết
gì về
đời sống của những người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, khác
chúng ta, nghèo hơn hay giàu có hơn. Nếu ta mạnh khỏe ta không
biết người
ốm đau ra sao, và nếu chúng ta là người tàn tật, chúng ta không
thể hiểu
sức lực của người khỏe.
Thiếu kinh
nghiệm tạo ra tính không khoan dung, vì khoan dung là do hiểu biết
sinh ra và
không có kinh nghiệm thì không thể có hiểu biết. Vậy thì điều tốt
cho
chúng ta là càng có nhiều kinh nghiệm càng tốt về mọi khía cạnh
của cuộc
đời, nhất là trong khi đi du lịch, và chắc chắn là không phải bao
giờ
cũng du lịch hạng sang!
Sự Bất
Hạnh Của Con Người
Ðức Phật
dạy tất cả sự bất hạnh của con người là do ham muốn những thứ
khác thường, những lạc thú mà tiền bạc có thể mua, quyền thế hơn
người khác, và quan trọng hơn tất cả là muốn sống mãi mãi, sau khi
chết!
Ham muốn những dục vọng trên làm con người ích kỷ, cho nên những
người
này chỉ nghĩ đến mình, muốn mọi thứ cho mình, không lưu ý đến
những
gì xẩy ra cho người khác. Con đường duy nhất để tránh sự ray rứt
bất
an ấy là quét sạch lòng ham muốn vì nó là nguyên nhân gây ra bất
an. Việc
đó thật khó khăn nhưng khi đạt được, người ấy sẽ tiến tới trạng
thái toàn hảo và bình thản.
Chúng ta
không vui hưởng lạc thú nhưng chính chúng ta bị mòn mỏi bởi lạc
thú (tức
bởi lo âu không siết kể để tìm lạc thú, tất cả năng lực của ta bị
hao mòn). Chúng ta đau khổ nhiều hon là vui hưởng trong việc tìm
cầu lạc
thú trong thế giới có tính cách hiện tượng này.
Thời
Gian Sẽ Hàn Gắn Các Vết Thương
Phiền muộn
trôi qua đi. Ðiều làm cho bạn phải bật khóc hôm nay, rồi cũng sẽ
quên
đi; Bạn nhớ lại bạn đã khóc nhưng không chắc biết tại sao bạn phải
khóc như vậy nhỉ! Chúng ta lớn lên qua dòng đời, nếu chúng ta nhớ
lại
chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên tại sao đang đêm chúng ta sực tỉnh suy
nghĩ
miên man đến những điều xẩy ra ban ngày làm cho chúng ta bực mình
hay
làm sao chúng ta còn nuôi dưỡng lòng oán hận một người nào đó, và
tại
sao những ý tưởng như vậy còn vương vấn trong đầu óc chúng ta, sao
chúng ta định dựa vào chống đối người đã hãm hại chúng ta. Chúng
ta
có thể nổi cơn thịnh nộ về một điều gì đó, và sau này tụ hỏi
cái gì đã làm ta nóng giận đến như vậy. Và nếu chúng ta nhớ lại,
chúng ta nhận thức được cái đã làm cho ta uổng phí thì giờ và năng
lực
vào đấy, làm sao chúng ta đã mặc nhiên sống khổ sở khi chúng ta có
thể
chấm dứt được điều đó và bắt đầu nghĩ tới điều gì khác hơn.
Dù phiền
muộn đến đâu, đau khổ đến như thế nào, thời gian sẽ hàn gắn những
vết thương của bạn. Nhưng chắc chắn phải có một điều gì chúng ta
có thể làm để ngăn chặn không bị buồn đau ngay từ lúc ban đầu. Tại
sao chúng ta lại để cho người khác hay phiền muộn tiêu hao năng
lực của
chúng ta và làm chúng ta mất hạnh phúc? Câu trả lời là không phải
các
nguyên do đó đâu, chính là tự chúng ta làm chúng ta không hạnh
phúc mà
thôi.
Có thể là
bạn gặp một vài điều khó khăn tại sở hay nơi làm việc của bạn,
nhưng
bạn không nên mang hay lôi kéo những khó khăn ấy về nhà tạo ra bầu
không khí xấu cho những người thân vô tội của bạn.
Bạn phải
hiểu rằng có một cách chữa trị hay cách chấm dứt những khó khăn và
phiền muộn ấy. Ðiều này có thể làm được bằng cách thoát ra khỏi
những
ham muốn vị kỷ và bằng cách loại trừ tất cả các dạng thức nhầm lẫn
và ngu muội.
Mỗi khi thất
bại trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề, chúng ta có khuynh
hướng tìm
ra một bung xung, một kẻ giơ đầu chịu báng, người mà ta có thể
trút bực
dọc. Chúng ta không sẵn lòng thừa nhận những nhược điểm chính
mình.
Chúng ta cảm thấy dễ dàng đổ lỗi cho người khác và nuôi dưỡng bực
dọc với một người nào đó. Thực ra, có một số chúng ta thích làm
như
vậy. Ðó là một thái độ hoàn toàn sai lầm. Chúng ta không được tỏ
ra
bực bội hay giận hờn với người khác. Chúng ta nên hết sức mình,
chấp
nhận khổ đau, và bình tĩnh giải quyết các khó khăn của chúng ta.
Chúng
ta phải chuẩn bị để đối đầu với bất cứ những khó khăn nào đến
với chúng ta.
Hạnh
Phúc và Duy Vật Chủ Nghĩa
Nhiều người
tin rằng giá mà họ có tiền bạc là họ có thể giải quyết được tất
cả mọi vấn đề, họ không hiểu rằng tiền bạc cũng tự nó cũng có
những
vấn đề khó khăn kèm theo. Tiền bạc không thôi không thể giải quyết
mọi
chuyện.
Nhiều người
không bao giờ biết rằng việc này và tất cả suốt cuộc đời họ đã
dùng hết năng lực cố gắng thâu thập nhiều "đồ dùng" hơn nữa,
và khi đã có chúng, họ cũng vẫn thấy không vừa lòng mà lại nghĩ
rằng
họ phải có 'những thứ khác và nhiều đồ dùng hơn nữa". Thực ra,
họ càng có nhiều bao nhiêu, họ càng ham muốn bấy nhiêu, họ không
bao giờ
được hạnh phúc hay mãn nguyện. Chủ nghĩa vật chất là vấn đề to lớn
nhất mà xã hội phải đương đầu ngày nay.
Lời khuyên
sau đây cho chúng ta niềm an ủi lớn lao khi chúng ta mất mát cái
gì:
"Ðừng
nên nói cái đó là của bạn và cái đó là của tôi,
Chỉ nên nói cái đó đến với bạn và cái đó đến với tôi,
Vì vậy chúng ta chẳng nên hối tiếc cái bóng mờ,
Của tất cả những gì huy hoàng nhưng không còn nữa".
Của cải
chẳng phải là thứ bạn đổ xuống một nơi nào đó để rồi tham muốn
nó. Của cải chỉ để cho bạn sử dụng cho bạn và người khác được
an vui. Nếu bạn mang tất cả thì giờ của bạn chỉ để bám níu vào tài
sản mà không làm bổn phận đối với xứ sở, dân tộc và tôn giáo, bạn
sẽ thấy khi đến lúc bạn phải từ giã cõi đời này, bạn sẽ bị phiền
não với lo âu. Bạn sẽ không được lợi ích gì từ những của cải mà
bạn đã khó nhọc biết bao nhiêu để tích lũy.
Hy vọng giàu
có và lợi lộc, của cải qua cờ bạc chẳng khác nào trông chờ vào một
đám mây lang thang che khuất mặt trời để có chỗ tránh nắng, nhưng
trái
lại hy vọng tiến bộ và thịnh vượng bằng lao động chuyên cần thì
chẳng
khác gì xây dựng một tòa nhà trường cửu để tránh nắng mưa.
"Tài
sản của bạn sẽ ở lại khi bạn chết. Bạn bè và thân quyến sẽ tiễn
đưa bạn ra tới huyệt. Nhưng chỉ có hành động tốt hay xấu do bạn
làm
trong cuộc sống là theo bạn xuống tận dưới mồ".
Nhiều điều
chúng ta hy vọng sẽ cho niềm vui nhưng rồi thì hóa ra trái lại. Bề
ngoài
có vẻ như sung sướng có được nhiều tiền, nhưng khi chúng ta có
tiền,
chúng ta sẽ thấy rằng, tiền mang cho chúng ta lo âu như quyết định
làm
sao sử dụng nó, làm sao giữ nó, hoặc có thể tiền dẫn chúng ta đến
hành
động điên rồ. Người giàu có lo lắng không biết bạn mình đánh giá
nơi
mình hay nơi tiền bạc của mình, và điều này là một dạng thức khác
của
buồn đau tinh th?n. Luôn luôn có sự sợ hãi bị mất cái mà ta có, dù
là
của cải hay người thân yêu. Cho nên khi chúng ta thành thật nhìn
kỹ vào
cái mà chúng ta gọi là "hạnh phúc" chúng ta thấy nó chỉ là một
loại ảo tưởng trong tâm không bao giờ hiểu đầy đủ, không bao giờ
hoàn toàn, hay đúng hơn là bị ám ảnh vì sợ mất.
Của cải
chỉ có thể trang hoàng căn nhà của bạn chứ không làm bạn đẹp được.
Chỉ có đức hạnh mới có thể làm bạn đẹp. Quần áo chỉ tô điểm
xác thân bạn nhưng không làm bạn đẹp được. Chỉ có phẩm hạnh của
bạn
mới làm cho bạn đẹp.
Phương pháp
mà ta nên áp dụng để đạt hạnh phúc phải là phương pháp không gây
tác hại. Không có nghĩa gì nếu vui hưởng hạnh phúc mà gây đau khổ
cho
người khác hay bất cứ chúng sanh nào khác. Ðức Phật dạy:
"Hạnh
phúc thay cho những ai kiếm sống mà không làm hại đến người khác".
"Hạnh phúc là hương thơm mà bạn không thể rót vào người khác mà
lại
không làm vương vài giọt trên chính người bạn".
Bạn không
thể thay đổi thế giới theo như ước nguyện của bạn, nhưng bạn có
thể
thay đổi tâm trí bạn để tìm hạnh phúc.
Chỉ khi
nào bạn chịu đau khổ vì làm việc thiện bạn mới có thể đạt hạnh
phúc to lớn hơn người khác.
"Nếu
muốn tìm hạnh phúc, chúng ta hãy chấm dứt sự suy nghĩ về việc biết
ơn hay bội ơn và lấy sự bố thí làm niềm vui nội tâm. Bội ơn rất
thường tình như cỏ dại. Biết ơn như đóa hoa hồng. Ðóa hoa này phải
được chăm sóc, tưới nước, nuôi dưỡng, yêu dấu và che chở. (D.
Carnegie).
Kiểm
Soát Tâm Của Bạn
Tâm trí của
con người ảnh hưởng sâu đậm đến cơ thể. Nếu tâm để ta hoạt động
tội lỗi và nuôi dưỡng tư tưởng bất thiện, tâm có thể gây ra thảm
họa,
có thể giết một chúng sanh nhưng tâm cũng có thể chữa khỏi thân
bệnh.
Khi tâm trí được tập trung về những tư tưởng lành mạnh với cố gắng
và hiểu biết chính đáng, hiệu quả mà nó có thể sinh ra rất rộng
lớn.
Tâm trí với tư tưởng trong sáng và lành mạnh thực sự đưa đến một
cuộc sống khỏe mạnh, thoải mái.
Ðức Phật
dạy: "Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư tưởng tham
dục,
đố kÿ, ganh ghét vân vân..."
Một người
không biết điều chỉnh tâm mình cho thích hợp với hoàn cảnh thì
chẳng
khác gì thây ma trong quan tài. Hãy nhìn vào nội tâm và cố gắng
tìm thấy
lạc thú trong lòng, và bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú
trong nội tâm sẵn sàng cho bạn vui hưởng.
Chỉ khi tâm
trí được kiềm chế và giữ đúng trên con đường chính đáng của sự
tiến bộ nhịp nhàng thứ tự thì nó trở nên hữu ích cho sở hữu chủ
và cho xã hội. Tâm phóng túng bừa bãi sẽ là mối nguy cơ cho cả
mình lẫn
người. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới này là do sự tạo
thành loại người mà tâm trí không được huấn luyện, kiềm chế, cân
nhắc
và thăng bằng.
Bình tĩnh
không phải là yếu đuối. Một thái độ bình tĩnh luôn luôn thấy nơi
con
người có văn hóa. Chẳng khó khăn gì cho một người giữ được bình
tĩnh
trước những sự thuận lợi, nhưng giữ được thái độ bình tĩnh khi gặp
việc bất ổn thì thực sự là khó, và chính cái đức tính khó khăn ấy
mới đáng đạt cho được, bằng sự bình tĩnh và tự chủ, con người đó
xây dựng được sức mạnh nghị lực. Hoàn toàn sai khi cho rằng những
người
khỏe và mạnh mẽ là người ồn ào, ba hoa và nhắng nhí lăng xăng.
Hành Ðộng
Khôn Ngoan
Con người
phải biết sử dụng tuổi thanh xuân, của cải, sức mạnh, năng lực và
kiến thức đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách vì lợi ích cho chính
mình
và cho kẻ khác. Nếu người đó sử dụng sai đặc quyền của mình, hậu
quả sẽ đưa người đó đến thất bại. "Con người phải đủ mạnh
để biết mình yếu chỗ nào, đủ can đảm để đối phó với sợ hãi, tự
hào và không quÿ lụy trong thất bại chánh đáng, khiêm nhường và
nhã nhặn
lúc thắng".
Một số người
ngẫu nhiên may mắn có một số tiền lớn hay tài sản, hay có thể
hưởng
được một phần lớn gia tài của cha mẹ. Nhưng trong số những người
này,
chỉ có một số rất ít biết gìn giữ và duy trì tài sản mới có
ấy.Thường
thường tài sản đạt được dễ dàng không phải gắng sức và cực nhọc,
không có giá trị thực sự. Cho nên họ bắt đầu tiêu xài vào những
thứ
không cần thiết, và chẳng bao lâu, toàn bộ tài sản bị phung phí.
Ta phải
biết cách gìn giữ tài sản không phí phạm nó, muốn vậy họ cần phải
có một chút lương tri.
Chúng Ta
Hãy Tự Ðiều Chỉnh
Chúng ta
đang sống trong một thế giới luôn luôn thay đổi. Nhưng rất ít
người
nhận thức được sự việc ấy. Ta không nên bám níu vào truyền thống,
tập
tục, cung cách, thói quen, tín ngưỡng truyền lại bởi người xưa hay
tổ
tiên nghĩ rằng ta nên theo những truyền thống ấy mãi mãi và mãi
mãi. Nếu
người ấy có một tâm trí hẹp hòi như vậy, xã hội của chúng ta sẽ
không có tiến bộ. Cũng có một số tập tục tốt trong số này nhưng ta
phải xét xem có phải tất cả các tập tục truyền lại từ thời xưa đều
thích hợp với xã hội hiện đại không.
Mặt khác,
cha mẹ và người lớn tuổi mâu thuẫn với thế hệ trẻ. Họ muốn con
cái theo những tập tục và truyền thống cũ như họ. Tuy nhiên, việc
này
không phải là một thái độ thật tốt để áp dụng. Cho phép những đứa
trẻ được cập nhật hóa với thời đại nếu vô hại. Bậc cha mẹ chỉ
cần nhớ lại, trước đây khi chính các cụ thân sinh đã phản đối một
số lối sống hiện đại đang thịnh hành như thế nào khi họ còn trẻ.
Sự
mâu thuẫn giữa những người bảo thủ và thế hệ trẻ không phải là một
thái độ lành mạnh cho sự tiến bộ của xã hội. Ðương nhiên, nếu con
cái đi lạc đường do sự hướng dẫn sai lầm của xã hội hiện đại,
thì bậc cha mẹ phải cố vấn và hướng dẫn chúng.
Bạn phải
học hỏi cách khoan dung quan niệm của người khác cùng các tập tục
của
họ dù rằng bạn không thích chúng. Khoan dung không có nghĩa là bạn
phải
theo phương pháp của người ấy, mà là tìm hiểu tại sao người ấy lại
thực hành như vậy.
Mỗi con
người là một phần của thế giới loài người, phải chịu trách nhiệm
điều xẩy ra trong thế giới ấy. Con người phải quan tâm đến chuyện
xã
hội có trở nên càng nhân đạo hơn không. Con người phải hỏi điều mà
chính mình làm có mang trật tự tốt đẹp hơn cho các sự việc không.
Ðó
là quan niệm đạo đức bởi vậy mà đời sống gánh vác một khía cạnh
quan trọng và được trao cho sự khuyến khích. Một đòi sống như vậy
quả
là một đời sống thực sự hạnh phúc. Rồi chúng ta có thể trở nên
không vừa lòng với trật tự hiện thời của sự vật trong tinh thần
xây
dựng, và vui vẻ hành động một điều gì đó về việc ấy.
Bầu
Không Khí Lành Mạnh
Tuy những lời
đùa cợt và phê bình cay đắng nhắm vào bạn bởi người khác, hành sử
như người trí, bạn phải trả lời họ bằng một lời nói đùa khác mà
không tạo nên bầu không khí không lành mạnh.
Khi bạn chơi
trong một cuộc đấu, không nên nổi nóng nếu bạn đang thua cuộc, bạn
nổi
nóng không những làm mất thích thú của người khác mà cuối cùng
chính bạn
là người thua cuộc. Bạn không thể sửa đổi mỗi người hay mọi người
trong thế giới này để đạt hòa bình cũng như bạn không thể dẹp hết
đá và gai góc trên thế giới này để có thể bước đi thong dong. Một
người muốn đi êm ả trên mặt đất người đó phải mang giày. Giống như
vậy, người muốn có an lạc trong tâm, phải biết cách canh phòng các
giác
quan của chính mình.
Có nhiều
phương cách để sửa chữa một người nếu người ấy sai. Bằng cách
phê bình, quở mắng và la lối người ấy công khai, bạn không thể sửa
chữa người ấy được, bạn phải biết cách sửa chữa người ấy mà
không làm người ấy bẽ mặt. Ða số đã làm nhiều người trở nên thù
địch vì phê bình họ. Nếu bạn có thể khuyên bảo tử tế một người,
với ý định sửa chữa người ấy, người đó có thể nghe bạn, và một
ngày nào đó người đó sẽ cảm ơn bạn về sự dìu dắt và hảo tâm của
bạn.
Bất cứ
lúc nào bạn bày tỏ quan điểm của bạn về vấn đề gì đó, bao giờ cũng
cố gắng dùng lời nói không làm thương tổn cảm nghĩ của người khác.
Có nhiều phương cách để bầy tỏ quan điểm của bạn hoặc từ tốn hoặc
lễ độ hay xã giao nữa.
Bạn không
nên nổi nóng khi những sai lầm của bạn được vạch ra. Bạn có thể
nghĩ
rằng nổi cơn thịnh nộ và la lối người khác, bạn có thể lấp liếm
hay khắc phục những nhược điểm của bạn. Ðó là áp dụng một thái độ
sai trái và lầm lẫn.
Bạn nên
không bao giờ tiết lộ bí mật riêng tư của người bạn cũ đã tâm tình
với bạn dù người bạn đó đã không còn thân thiện với bạn nữa. Nếu
bạn tiết lộ, những người khác sẽ coi thường bạn và họ sẽ không
bao giờ chấp nhận bạn là một người thành thực.
Hãy Vô Tư
Bạn không
nên đi đến một quyết định vội vàng nào đối với bất cứ vấn đề
gì khi bạn đang trong một tâm trạng bất an, hay bị khiêu khích mà
ngay cả
trong lúc bạn thoải mái ảnh hưởng bởi cảm xúc, vì trong lúc đó tâm
trạng
của bạn bị cảm xúc nên bất cứ một quyết định nào hay kết luận
nào trong thời gian ấy có thể làm cho bạn hối tiếc một ngày nào
đó.
Hãy để cho đầu óc bạn trước nhất thanh thản đã rồi mới suy nghĩ
thì
việc phán xét của bạn sẽ không thiếu vô tư.
Trau dồi độ
lượng: độ lượng giúp bạn tránh những phán xét vội vàng, thông cảm
với
những khó khăn của người khác, tránh phê bình ngụy biện, để nhận
thức
rằng cả đến người tài ba nhất cũng không thể không sai lầm; nhược
điểm bạn tìm thấy nơi người lối xóm có thể tìm thấy nơi chính bạn.
Khiêm Tốn
Khiêm nhường
là cái thước đo của người trí để hiểu biết sự khác biệt giữa
cái hiện tại và cái sẽ đến. "Chính Ðức Phật bắt đầu sứ mạng
hoằng pháp của Ngài bằng một hành động tự khiêm cung: loại bỏ tất
cả
cái kiêu hãnh của một vị hoàng tử. Ngài đạt được thánh quả ngay
trong đời sống của Ngài nhưng chẳng bao giờ Ngài mất cái hồn
nhiên,
và chẳng bao giờ biểu lộ cái kẻ cả hơn người. Những lời bình luận
và ngụ ngôn của Ngài chẳng bao giờ hoa mỹ phô trương. Ngài vẫn có
thì
giờ để tiếp xúc với người hèn kém nhất. Ngài chẳng bao giờ để mất
đi tính hài hước."
Ðừng
Phí Phạm Thì Giờ
Phí phạm
đời sống của mình để lo lắng cho tương lai, để luyến tiếc về quá
khứ, biếng nhác và vô tâm, chứng tỏ thiếu khả năng để giữ địa v?
cao quý dành cho con người, khiến nghiệp xấu đem mình xuống nơi
tương
đương với sự vô giá trị của mình. Nhớ điều đó trong tâm và làm
điều
thiện trong lúc còn sống. Phí phạm thì giờ bạn không những làm tổn
thương
chính bạn mà còn làm hại đến người khác, vì thì giờ của bạn cũng
là
thì giờ của người khác, và thì giờ của người khác cũng chính là
thì
giờ của bạn.
Nhẫn Nại
và Khoan Dung
Hãy kiên nhẫn
với tất cả mọi chuyện. Nóng giận đưa đến rừng rậm không lối
thoát. Trong khi nóng giận làm bực bội và làm người khác khó chịu,
vô
cùng làm thương tổn chính mình, làm yếu thể chất và rối loạn tâm.
Một
lời nói cục cằn giống như một mũi tên từ cây cung bắn ra không bao
giờ
có thể lấy lại được dù cho bạn có xin lỗi đến cả ngàn lần.
Một số
sinh vật không thể nhìn thấy ban ngày trong lúc một số sinh vật
khác
không nhìn thấy ban đêm. Nhưng người nóng giận đến cực độ không
nhìn thấy gì hết cả ban ngày lẫn ban đêm.
Với ai và
với cái gì bạn tranh đấu khi bạn nóng giận? Bạn tranh đấu với
chính
bạn, chính bạn là kẻ thù tệ hại nhất của bạn. Trí óc bạn là người
bạn tốt nhất nhưng cũng là kẻ địch nguy hại. Bạn phải cố gắng tiêu
diệt những đam mê của tham, sân si, tiềm ẩn trong tâm bằng các
phương
tiện của giới, tập trung (tư tưởng), và trí huệ.
Một số bệnh
tim, phong thấp, và bệnh ngoài da truy nguyên ra do lòng phẫn uất,
sân hận
và ganh ghét kinh niên. Những cảm nghĩ phá hoại đó đầu độc con
tim. Chúng
nuôi dưỡng khuynh hướng bệnh tiềm ẩn phát triển, và đem bệnh tật.
Lấy Ân
Trả Oán
Nếu bạn
không muốn có kẻ thù, trước tiên là bạn phải giết kẻ thù lớn nhất
chính nơi bạn - đó là sự nóng giận của bạn.
Mặt khác nếu
bạn bị xáo trộn khi nghe tin về kẻ thù của bạn, có nghĩa là bạn đã
làm đúng những ước vọng của họ, vô tình bạn đã sa vào bẫy của kẻ
thù.
Bạn không
nên nghĩ rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người tán dương, giúp
đỡ và thân cận gần gũi bạn. Có nhiều điều bạn có thể học hỏi
được từ kẻ thù; bạn không nên nghĩ rằng họ hoàn toàn sai vì họ là
kẻ thù của bạn. Những kẻ thù bạn cũng có một số đức tính tốt.
Bạn không
thể loại bỏ kẻ thù bằng cách lấy ác diệt ác. Nếu bạn làm như vậy
thì bạn sẽ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Phương pháp tốt và đúng nhất
để
chống lại kẻ thù là mang lòng thương yêu đến họ. Bạn có thể nghĩ
rằng
điều đó không thể làm được hay vô lý. Nhưng phương pháp đó đã được
người có học thức đánh giá cao. Khi bạn bắt đầu biết một người nào
đó rất giận giữ với bạn, trước nhất bạn hãy gắng tìm nguyên nhân
chính của sự thù hằn đó; nếu do lầm lỗi của bạn, bạn nên thừa nhận
và không ngần ngại gì xin lỗi người đó. Nếu vì những sự hiểu lầm
nào đó xẩy ra giữa hai người, thì bạn nên giãi bầy tâm sự và cố
gắng
làm sáng tỏ cho người đó. Nếu vì ganh ghét hay cảm nghĩ xúc động
nào
đó, hãy đem lòng từ ái đến cho người ấy để bạn có thể ảnh hưởng
người đó bằng năng lượng tinh thần. Bạn có thể không hiểu nó tác
động
như thế nào, nhưng kinh nghiệm của nhiều người đã cho thấy đó là
một
phương pháp mạnh, khôn ngoan và dễ dàng nhất được đặc biệt đề cao
đem áp dụng trong Phật Giáo. Lẽ đương nhiên, muốn làm vậy, bạn
phải
tự tin và kiên nhẫn chính nơi bạn. Làm như thế, bạn có thể làm cho
kẻ
thù hiểu được chính họ sai; ngoài ra bạn cũng được lợi lạc trong
nhiều
chiều hướng vì không còn kẻ thù trong tâm bạn nữa.
Nếu không
thể lấy ân trả oán thì cũng không lấy oán trả oán.
Lòng Từ
Ái
Chừng nào
còn có một đồng loại mà bạn có thể an ủi bằng những lời dịu dàng
của bạn, mà bạn có thể làm cho người đó phấn khởi và hứng thú bởi
sự hiện diện của bạn, hoặc bạn có thể giúp đỡ bằng của cải trần
thế của bạn thì dù việc bác ái này nhỏ nhoi đến thế nào nữa bạn
vẫn
là một tài sản quý báu của nhân loại và bạn không nên bao giờ ngã
lòng và phiền muộn.
Có thể có
lần khi những người mà bạn thương mến hình như không lưu ý gì đến
bạn,
làm tâm bạn nặng trĩu ưu phiền. Nhưng không phải lý do chính đáng
làm bạn
thất vọng. Có gì quan trọng không nếu những người khác không biết
ơn
bạn hay không quan tâm đến bạn, miễn là bạn biết rằng bạn đã tràn
đầy nhiệt tâm thương yêu với người khác, tràn đầy từ tâm cho người
đồng loại? Ðừng để hạnh phúc riêng tư của mình tùy thuộc vào người
khác. Người nào trông chờ vào người khác để được sự thỏa mãn
trong đời thì còn tệ hại hơn là người ăn xin quỳ gối kêu khóc xin
miếng
ăn hàng ngày.
Không
Dùng Các Chất Say
Ðức Phật
bảo chúng ta không nên dùng chất say - đó là một trong những giới
cấm.
Có hằng hà sa số lý do tại sao ta phải giữ giới luật này. Một thi
sĩ
nổi tiếng đã nêu lý do tại sao ta phải tránh xa các chất say trong
bài thơ
của ông. Những lý do đó là:
Người say:
Chối bỏ lẽ
phải
Mất trí nhớ
Biến thể khối óc
Suy yếu sức lực
Làm viêm mạch máu
Gây nên các vết nội và ngoại thương bất trị
Là mụ phù thủy của cơ thể
Là con quỷ của trí óc
Là kẻ trộm túi tiền
Là kẻ ăn xin ghê tởm
Là tai ương của người vợ
Là đau buồn của con cái
Là hình ảnh một con vật
Là kẻ tự giết mình
Uống sức khỏe của người khác
Và cướp đoạt sức khỏe của chính mình.
Kết quả
cuối cùng của nó chẳng bao giờ thành được gì cả mà chỉ biểu hiện
sự sa đọa thể chất và tinh thần con người.
Hiểm Họa
Ma Túy
Rượu được
mô tả là một trong những nguyên chính của sự sa đọa thể chất và
tinh
thần con người. Hiện nay, một dạng thức xấu xa và tội lỗi hơn nữa
là
các loại ma túy độc hại và nguy hiểm chứa trong chất heroin, cần
sa và
nhiều dạng thức khác, đã lộ nguyên hình ghê tởm, gây ra nhiều khó
khăn
nghiêm trọng cho xã hội và phúc lợi của nhân loại. Vấn đề này lan
rộng
khắp thế giới. Hậu quả của nó còn nghiêm trọng và nguy hại hơn
nghiện
rượu nữa. Trộm cắp, cướp bóc, bạo dâm và lừa đảo ở tầm mức lớn
lao, đã xẩy ra do ảnh hưởng độc hại của ma túy. Ðã có những vụ
giết
người và nhiều gia đình bị tiêu hao nặng nề vì ghiền ma túy. Người
ghiến ma túy trở thành nạn nhân của bệnh AIDS.
Các chính
phủ trên thế giới đã chi tiêu hàng triệu triệu Ðô La kiếm được từ
lao động nhọc nhằn vào việc chữa trị những người ghiền ma túy với
thói xấu tội lỗi này, cho họ cai nghiện, nhưng bệnh nghiện điên rồ
này vẫn dai dẳng. Bổn phận bắt buộc của chúng ta, là một công dân
có
bổn phận, phải giúp đỡ với bất cứ phương tiện gì mà ta có qua các
tổ chức tôn giáo và xã hội để có thể nhổ tận rễ tệ nạn khủng
khiếp ghê tởm này và ngăn ngừa con cái chúng ta đến gần. Ðời sống
của
một người ghiền ma túy là một đời sống bị hành hạ khổ sở, một
địa ngục trần gian, sớm đưa tới nhà mồ.
Là con người,
chúng ta phải có sự bình tĩnh để phân biệt thiện ác. Hãy tránh xa
hiểm
họa ma túy và giúp người khác cũng làm như vậy. Ðó là cách phục vụ
vĩ
đại nhất cho nhân loại.
Bạn Tạo
Thiên Ðường và Ðịa Ngục Nơi Ðây
Nếu bạn
muốn sống hòa bình và hạnh phúc trên thế giới này, bạn cũng phải
để
những người khác sống hòa bình và hạnh phúc, như thế bạn có thể
làm
cho đời sống này có ý nghĩa cho thế giới mà bạn sống. Trừ phi cho
đến
lúc nào bạn chưa tự điều chỉnh để sống theo những nguyên lý cao
thượng
ấy thì bạn không thể có hạnh phúc và hòa bình. Bạn không thể chờ
đợi
hạnh phúc và hòa bình đến từ trên trời chỉ bằng lời cầu nguyện
suông. Nếu bạn hành động theo đúng nguyên tắc luân lý, bạn tạo
thiên
đường của bạn ngay tại đây, thế giới này. Nếu không, bạn cũng có
thể thấy hỏa ngục chính trên trái đất này. Không biết sống thế nào
cho phù hợp với qui luật tự nhiên và vũ trụ, chúng ta luôn cáu
kỉnh khi
đương đầu với các khó khăn. Nếu mỗi người cố gắng tự điều chỉnh
không cáu kỉnh và công kích người khác, chúng ta thực sự có thể
vui hưởng
hạnh phúc thiên đường hơn là thứ hạnh phúc mà một số người mơ
tưởng
hiện hữu ở xa xăm. Không cần thiết phải tạo dựng thiên đường nơi
nào
đó để thưởng cho đức hạnh hay tạo một địa ngục để trừng phạt
tội lỗi; đức hạnh và tội lỗi có những phản ứng không thể tránh
được trong chính thế giới này. Ðó là phương cách cao nhất mà bạn
có
thể giúp đỡ cho phúc lợi của xã hội và xứ sở. Ngày nay, xã hội
loài người đã phát triển đến mức này vì sự hiểu biết và hòa hợp
của một số người có cảm tình và khoan dung đối với hạnh phúc và sự
tiến bộ của người khác. Mặt khác, bạn phải hiểu rằng giúp đỡ tinh
thần người khác chính là bạn gíup đỡ chính bạn, và bằng cách giúp
đỡ
tinh thần chính bạn, bạn cũng giúp đỡ người khác.
Hạnh
Phúc Lứa Ðôi
Ðối với
một hôn nhân đứng đắn, người đàn ông và người phụ nữ thường
nghĩ đến người hôn phối hơn là nghĩ đến chính mình. Vì lợi ích cho
cả
hai, cùng nhau chia sẻ phước cùng hưởng, họa cùng chịu. Cảm nghĩ
an ổn
và thoải mái đến từ sự cố gắng hỗ tương.
Hầu hết
những khó khăn và lo âu xẩy ra giữa chồng và vợ, cha mẹ và con
cái, người
thân và bạn bè, là do sự hiểu nhầm và thiếu nhẫn nại. Người chồng
không nên coi người vợ như người đầy tớ của mình. Tuy người chồng
có bổn phận kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng cũng có bổn phận phụ
giúp
vợ trong các công việc nội trợ lặt vặt. Mặt khác người vợ cũng
không
nên rầy la và gắt gỏng với người chồng khi gia đình thiếu thốn.
Người
vợ không nên nghi kÿ chồng. Nếu người chồng thực sự có những nhược
điểm, người vợ có thể sửa chữa bằng cách thảo luận vấn đề một
cách tử tế. Người vợ phải tha thứ nhiều điều cho chồng, không
phiền
hà chồng. Người chồng cũng phải hành động khôn ngoan không cư xử
bằng
cái cách làm người vợ có thể nghi ngờ và ghen tuông.
Hôn nhân
là một hạnh phúc nhưng nhiều người đã biến đổi cuộc sống lứa đôi
thành tai họa do thiếu hiểu biết, khoan dung và nhẫn nại. Nghèo
túng
không phải là một nguyên nhân chính của đời sống lứa đôi mất hạnh
phúc. Cả chồng lẫn vợ phải biết chia sẻ vui buồn mọi việc trong
đời
sống hàng ngày. Hiểu nhau là bí quyết của hạnh phúc gia đình.
Chấp Nhận
Lời Chỉ Trích
Mật ngọt
chết ruồi, thuốc đắng giã tật. Tán dương như mật ngot, tán dương
quá
đáng sinh bệnh. Và chỉ trích giống như viên thuốc đắng hay một mũi
chích
đau đớn chữa lành bệnh. Chúng ta phải có can đảm hoan nghênh lời
chỉ
trích và không sợ nó.
"Cái xấu
xa mà chúng ta nhìn thấy nơi người khác là phản ảnh cái xấu xa ở
bản
tính của chính mình"
Ðời sống
cá nhân của con người, hoàn cảnh và thế giới là phản ảnh của tư
tưởng
và niềm tin của chính con người. Tất cả con người đều là tấm gương
phản chiếu theo bộ mặt của chính mình.
Hãy Chăm
Lo Việc Của Mình
Tốt đẹp
là nhường nào, nếu bạn có thể lo việc riêng của bạn mà không cần
nhiều sự giúp đỡ của người khác. Ðây là lời khuyên của Ðức Phật:
"Ta
không nên dòm ngó lỗi lầm của người khác, việc này người ấy đã
làm, việc kia người ấy chưa làm, mà hãy xét những việc làm sơ sót
của
chính mình"
Ðức Phật
còn dạy: "Người mà lúc nào cũng dòm ngó lỗi lầm của người khác
và hay cáu kỉnh, thì ô trược của chính mình càng ngày càng tăng
trưởng.
Người đó khó có thể đoạn diệt được ô trược".
Ngài dạy:
"Thấy lỗi người khác thì dễ, nhưng lỗi của mình thì quả thật
khó thấy. Lỗi của người thì ta sàng sẩy để quan sát, nhưng của ta
thì
dấu kín như người đi bẫy chim ngụy trang để ẩn trốn".
"Người
cao thượng không đi chệch con đường chính đáng, dù cho việc gì xẩy
ra,
người đó không còn tham dục theo thú vui trần tục. Người trí lúc
nào cũng
bình tĩnh và kiên định trong đầu óc lúc vui cũng như lúc buồn"
Không ai có
thể sống trên thế giới này không bị chỉ trích hay phê bình. Ðức
Phật
dạy:
"Lặng
thinh cũng bị chỉ trích. Nói ít, nói nhiều cũng bị chỉ trích. Cho
nên
không một ai trên đời này mà không bị chỉ trích".
Ngài cũng dạy:
"Chưa bao giờ, sẽ không bao giờ, và ngay bây giờ có một ai hoàn
toàn
đáng trách hay hoàn toàn đáng khen"
Không phải
tất cả những người phê bình bạn là những kẻ thù của bạn. Bạn có
thể dùng cơ hội này để tìm ra những yếu điểm mà chính bạn không
thể
nhìn thấy.
Bạn không
nên bỏ việc tốt đang làm chỉ vì phê bình. Nếu bạn có can đảm tiếp
tục việc tốt bất kể đến lời phê bình, lẽ đương nhiên bạn là người
tuyệt vời, có thể thành công ở mọi lãnh vực.
Không Lo
Lắng
Bí quyết của
đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm những gì cần làm ngay
bây giờ, và đừng lo lắng về quá khứ cũng như tương lai. Chúng ta
không
thể trở lại tái tạo được quá khứ và cũng không thể tiên liệu mọi
thứ có thể xẩy ra cho tương lai. Chỉ có khoảng thời gian mà chúng
ta có
thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại.
Nhiều người
lo lắng nghĩ đến tương lai. Những người này cần phải học hỏi để
thích nghi với hoàn cảnh đời sống hàng ngày, không có lý do nào
cho họ
phải lo lắng. Dù cái lâu đài nào mà họ xây trong không khí ra sao,
dù giấc
mơ trong đầu óc của họ ra sao, họ phải luôn luôn nhớ là họ đang
sống
trong cái thế gian không ngưng thay đổi này.
Cột Trụ
Của Thành Công
Thất bại
chính là mẹ của thành công. Học hỏi từ thất bại của chúng ta đưa
đến
thành công. Không bao giờ có bại thì cũng chẳng bao giờ có thắng.
Nếu
chúng ta không trải qua thất bại và sức mạnh kèm theo của nó,
chúng ta
không bao giờ ý thức được cái chiến thắng ở mức đầy đủ. Nó chỉ
trở thành khúc ngoặt của những biến cố nhỏ nhoi không đáng kể đối
với chúng ta. Thất bại không những giúp chúng ta thành công, mà
làm chúng
ta tử tế, dễ mến, hiểu biết và giàu kinh nghiệm.
Vẻ Ðẹp
Chân Chính
Nếu một
người sinh ra xấu xí, dù cho mặt mũi người ấy xấu xí đ?n thế nào
đi
nữa, nếu người ấy trau dồi tình thương, tình thương này sẽ cho
người
ấy cái duyên dáng nội tâm bất diệt tỏa ra ngoài và tràn ngập toàn
thân người ấy với vẻ đẹp siêu nhiên khiến người ấy trở thành hấp
dẫn vì cái duyên dáng là cái đẹp chân chính và không phải là hình
dáng, lớn nhỏ hay màu da của bộ mặt.
Chúng ta
hãy xem một người trông hết sức là đẹp. Ðôi khi người ta không bị
lôi cuốn bởi người ấy vì vẻ đẹp của người phụ nữ này đã bị
biến dạng bởi tính tụ phụ hay kiêu ngạo vì sắc đẹp của mình. Hãy
xem một người tuy xấu nhưng tràn ngập với lòng từ ái vô biên, nói
năng
lịch sự và lễ phép, đối xử với người khác tử tế, bạn sẽ thấy
người ấy hấp dẫn với mọi người như thế nào.
Tham sống
trên trái đất này kích thích nỗi sợ hãi bất thường và không lành
mạnh
về cái chết. Nó tạo thành bệnh tưởng luôn luôn nghi ngờ, người đó
không dám làm việc gì dù điều đó là chính đáng. Người ấy sống
trong
sợ hãi bệnh tật hay tai nạn sẽ làm tiêu tan đời sống nhỏ nhoi vô
nghĩa
nơi đây. Nhận thức thấy cái chết không tránh được, sự khiếp sợ phi
lý về cái không tránh được sẽ chấn động kẻ tham sống thành một
đam mê muốn sống nơi thiên đường. Không ai có thể hạnh phúc trong
bão
tố như vậy của sợ hãi và hy vọng. Quả là khó để coi thường và
không quan tâm đến những bộc phát theo bản năng tự bảo vệ. Tuy
nhiên
có một phương pháp pháp chắc chắn có thể khắc phục nó. Ðó là ta
hãy
quên cái ngã trong khi phục vụ người khác, đó là ta đổi hướng tình
thương
từ nội tâm ra bên ngoài. Bạn càng phục vụ người khác, bạn sẽ quên
cái luyến ái vị kỷ không lành mạnh, ước vọng, cao ngạo và tự tôn.
Ai cũng muốn
có một cái chết êm ả sau khi đã làm tròn nhiệm vụ và bổn phận
trong
cuộc đời. Nhưng có bao nhiêu người đã chuẩn bị đầy đủ cho biến cố
ấy? Có bao nhiêu người chấp nhận khó khăn để làm tròn nhiêm vụ với
gia đình, thân quyến, bè bạn, xứ sở, tôn giáo và quốc gia? Nếu một
người
chết mà không làm tròn một nhiệm vụ nào trong đó, chắc chắn tột
cùng
khó cho người ấy có thể có một cái chết êm ả.
Nhiều người
sợ xác chết. Nhưng người sống còn nguy hiểm hơn nhiều người (xác
thân)õ chết. Nhiều người bị thất bại và khiếp đảm bởi người sống
hơn là người (xác thân) chết.
Nếu bạn từ
giã thế giới này mà không làm tròn nhiệm vụ của bạn, sự ra đời của
bạn không lợi lạc gì cho chính bạn và cho thế giới này.
Cho nên hãy
thi hành những nhiệm vụ của bạn, và bạn sẽ đối đầu với cái chết
một cách can đảm và bình thản. Và một ngày nào đó bạn sẽ đạt được
trạng thái bất tử, nơi bạn có thể có hạnh phúc bất diệt.
18
PHẬT
GIÁO TRONG ÐỜI SỐNG HIỆN ÐẠI
Tiến Sĩ
Ananda Guruge
Ðề tài nói trên đây gồm có những
phần: Thế nào là đời sống hiện đại? Phật Giáo là gì? Và vài trò
của
Phật Giáo trong đời sống hiện đại?
Ðời sống
hiện đại chính tự nó rất khó để định nghĩa. Ta có thể nói đời sống
hiện đại có đặc điểm nổi bật bởi thực ra thế giới càng ngày
càng nhỏ hơn, con người có quyền hay phương tiện đến với nhau, bức
tường ngăn cách về truyền thông đã không còn, chỉ trong khoảnh
khắc ta
có thể biết được tin tức xẩy ra bất cứ nơi nào trên thế giới, ta
có thể tham gia vào đời sống rộng lớn tiêu biểu của thế giới mà ta
không bao giờ tưởng tượng được. Ðó là một khía cạnh của đời sống
hiện đại. Liên quan đến đời sống hiện đại phải kể đến những lãnh
vực khoa học và kỹ thuật. Con người trong hoài bão chinh phục
thiên
nhiên, bệnh tật, những chướng ngại thiên nhiên, đã hoàn thành một
số
kỳ công về kỹ thuật phức tạp làm tâm giật mình kinh sợ. Ðó là một
khía cạnh khác của đời sống hiện đại. Ðiểm thứ ba có lẽ là khía
cạnh xáo trộn nhiều của đời sống hiện đại: thế giới càng gần
nhau hơn, bức tường chướng ngại truyền thông đã bị phá vỡ, tiến bộ
về khoa học và kỹ thuật tiến nhanh, chúng ta phải đương đầu vối
một
số khó khăn về kinh tế và chính trị đối lập, ô nhiễm, bùng nổ dân
số, tài nguyên hiếm hoi, và sự sử dụng bừa bãi tài nguyên không
thể
thay thế được. Với những khó khăn trên, xuất hiện hàng loạt các
vấn
đề khác được gắn thẳng cánh là "sinh tồn".
Văn Minh
Hiện Ðại Có Thể Sống Sót Không?
Về vấn đề
này, ta cũng có thể thêm vào khía cạnh luân lý - một câu hỏi về
đạo
đức- và hỏi: "Ðến một mức độ nào, trong tiến trình hiện đại
hóa và chinh phục thiên nhiên, chúng ta đã đi trệch khả năng chinh
phục
chính mình? Có phải sự tranh đấu sinh tồn có nghĩa là con người
hiện
đại phải trở thành nô lệ cho ích kỷ, ràng buộc bởi tham dục và ý
thức
bốc đồng của chính mình? Có phải chúng ta đã mất đi tất cả những
thứ về giá trị đặc biệt của con người như việc tương quan giữa cá
nhân, sự lo lắng chăm sóc cho hạnh phúc, tinh thần vị tha đối với
người
khác? có phải chúng ta đã mất những điều đó?
Vậy thì
khi nghĩ đến đời sống hiện đại, ta có thể nghĩ với một mức lạc
quan cao độ, và đồng thời, một mức độ bi quan tương đương. Ta có
thể
hết sức vui sướng là chúng ta có thể sống ngày nay ở một thời đại
hầu như không có gì là con người không chinh phục được. Có lẽ, vẫn
còn một số bệnh tật là mối thách thức con người. Có thể, vẫn còn
một
số nơi chốn trong vũ trụ mà con người muốn đến, và con người vẫn
chưa phát triển được kỹ thuật để đến đấy. Nhưng hình như tất cả
những thứ đó đều trong tầm tay của con người. Với sự lạc quan về
khả năng của con người, thì về phía bi quan, chúng ta, trong tiến
trình đó,
đã mất mát một cái gì đó. Hãy để cả hai việc này trong tâm.
Phật
Giáo
Vậy thì
chúng ta hãy nhìn vào Phật giáo xem Phật Giáo là gì. Chúng ta hiểu
Phật
Giáo như thế nào? Có thể có nhiều thứ đối với nhiều người khác
nhau. Có người cho rằng đó chỉ là đời sống của Ðức Phật, tấm gương
của Ðức Phật và những người đệ tử gần gũi nhất của Ngài đặt
ra - đó là kỳ công quang vinh của một người, một người đứng trước
công chúng tuyên bố con đường giải thoát. Ðó là một loại Phật
Giáo.
Với số người khác, Phật Giáo có nghĩa là học thuyết quần chúng như
đã ghi trong văn học Phật Giáo đương nhiên gồm nhiều tập và gồm
vài
nghìn trang ghi các lời của Ðức Phật. Và trong đó miêu tả một
triết
lý cao quý, sâu sắc, phức tạp và uyên bác về cuộc đời. Rồi căn cứ
vào lời dạy của Ðức Phật, vào sự tu tập trong thời kỳ Ðức Phật tại
thế, nảy sanh một nền văn hóa xúc tích, một nền văn hóa đã lan
rộng
khắp Á Châu từ 2500 năm qua, và các dân tộc từ những tầng lớp xã
hội
khác nhau có nền tảng xuất thân khác nhau ở những quốc gia ấy đã
đóng
góp vào sự trường tồn của Phật Giáo. Một số lớn giáo phái và
trường
phái, hay hệ thống triết lý, đã phát triển, và tất cả, đúng hơn đã
hoạt động dưới danh hiệu Phật Giáo. Rồi đến một định nghĩa khác về
Phật Giáo: đó là một loại nghi thức phát sanh chung quanh học
thuyết của
Ðức Phật do giáo lý và cách sống được thuyết giảng bởi Ðức Phật,
trở thành một tôn giáo. Dù Ðức Phật muốn hay không muốn, giáo lý
của
Ngài thành tôn giáo, một tôn giáo mà người dân chấp nhận nguyện
trung
thành có nghi thức riêng, có tổ chức, đường lối hay tiêu chuẩn để
quyết định cái gì làm đúng và cái gì làm sai. Nay lại có một loại
Phật
Giáo khác. Nếu ta lấy một trong những khía cạnh riêng rẽ, và thử
khảo
sát tác động của cái gọi là Phật Giáo trong đời sống hiện đại, thì
chắc chắn quả là một công việc lớn lao.
Với tôi,
Phật Giáo là tất cả những thứ này. Ðó là Ðức Phật và đời sống của
Ngài, học thuyết, văn hóa đã phát triển quanh nó và đã dự phần
đóng
góp, và nghi lễ liên quan. Một khi ta lấy việc này đem so sánh với
một
khối lớn kinh nghiệm của con người, đem lọc kỹ càng thành một dạng
thức tinh túy nhất và đem trình bày cho chúng ta thì mỗi chúng ta
có thể
chọn phần thích hợp, phần lôi cuốn chúng ta sẽ thấy cái độc đáo
phi
thường của Phật Giáo. Lúc tại thế, chính Ðức Phật thường nhấn mạnh
điểm này. Không cần thiết phải là một học giả mới biết mọi thứ.
Phật Giáo không giống một môn học như toán mà bạn phải học các
định
lý và các phương pháp để giải đáp những loại tính. Nếu bạn biết
nền
móng, căn bản thì sự nghiên cứu chi tiết uyên thâm không phải là
một
điềm báo trước quan trọng để tu tập. Cho nên ngoài thứ này, văn
hóa,
tôn giáo hay văn chương rộng lớn Phật Giáo, hay một khối lớn kinh
nghiệm
đến với chúng ta là Phật Giáo, mỗi trong chúng ta sẽ thấy điều gì
thích đáng cho đời sống, cho loại khó khăn của chúng ta.
Một Học
Thuyết Vô Tận
Tôi thường
băn khoăn không hiểu sao Phật Giáo được gọi là "Akalika"
có nghĩa là "vô tận" - lúc nào cũng tồn tại. Tôi càng thấy sự
thay đổi trong văn hóa Phật Giáo hay Ðạo Phật, tôi càng thấy phải
làm
sao tiếp tục thích ứng với nhu cầu ở mọi lãnh vực, dân số, cá
nhân,
tôi càng thấy bức thông điệp của Ðức Phật truyền đạt lúc nào cũng
có giá trị bất diệt. Cho nên nếu Phật Giáo có sự áp dụng ngày nay,
và nếu Phật Giáo có một vị thế trong đời sống hiện đại thì đó
là vì sự liên quan thích đáng vô tận, bắt nguồn từ một tập hợp các
giá trị bất diệt. Nói về đặc điểm bất diệt là một cách hết sức
nghịch lý trong việc trình bày hay miêu tả một tôn giáo có nguyên
lý học
thuyết vô thường ở ngọn nguồn. Cái đặc tính vô tận bắt nguồn từ
thực tế được hiểu là mọi thứ đều tiếp diễn không ngừng, nhưng tiếp
tục trong một luồng, trong một tiến trình thay đổi và tiến hóa
không ngừng.
Vậy nên Phật Giáo có thể thích nghi với mọi thời gian và mọi nền
văn
minh. Cho nên chúng ta có thể, không một ngần ngại, tiếp cận với
bất cứ
một khía cạnh nào của Phật Giáo như một điều gì thích hợp và có
thể
áp dụng với chúng ta ngày nay.
Những vấn
đề gì khiến Phật Giáo vô tận? Xin để tôi lấy một vài điều. Ðiều
trước nhất là sự thừa nhận trách nhiệm của một cá nhân. Ðức Phật
là một trong các vị đạo sư phi thường giải phóng con người khỏi
tất
cả những ràng buộc - những ràng buộc của mối quan hệ siêu nhân,
một
Thượng Ðế, sự sáng tạo, tội lỗi hay bất cứ một đặc điểm từ một
người nào đó (ngoài điều chính bạn đã làm). Cho nên, Ðức Phật nói
mỗi
người là vị chủ tể của chính mình, người đó ban hành ra nguyên tắc
mà sự áp dụng trở nên mạnh mẽ hơn vì con người bắt đầu càng thấy
tin tưởng hơn trong việc kiểm soát chính mình và môi trường chung
quanh. Vậy,
nếu ngày nay với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, con người
cảm
thấy đã đi đến điểm mà trí thông minh của mình làm cho mình cao
hơn bất
cứ ai khác, và cho phép mình giải quyết bất cứ khó khăn nào hiện
có,
liệu vật chất hay đạo đức, hay chính trị, hay bất cứ gì đi nữa, sẽ
không phải là nguyên tắc con người là vị chủ tể của chính mình mà
con người phải chịu trách nhiệm trước chính mình vì bất cứ gì mình
làm ra mình thừa hưởng - trở thành một trong những cách thức quan
trọng
nhất để xem xét chính mình?
Vậy nên
cách giải quyết căn bản làm con người thoát khỏi tất cả những
xiềng
xích, tinh thần và các mặt khác, là một trong những học thuyết rất
quan
trọng của Phật Giáo đóng góp vào tính vô tận của tôn giáo này.
Chúng
ta càng tiến bộ, con người càng có nhiều tiến bộ, thì việc cần
thiết
của con người là phải xác nhận chính mình là vị chủ tể của mình.
Con người càng xác quyết chính mình là vị chủ tể của mình, lại
càng
phải nhớ lại lời Ðức Phật dạy: "Atta hi attano natho".
Tự Do Tư
Tưởng
Rồi đến
một học thuyết khác không kém phần quan trọng: Học thuyết về tâm
mở
rộng- tự do tư tưởng. Phật Giáo không những giải thoát chúng ta
khỏi
Thượng Ðế hay sự ràng buộc siêu nhiên mà còn giải thoát chúng ta
khỏi
tín điều. Chúng ta hãy mường tượng thời gian Ðức Phật thuyết
giảng.
Ðó là một thời gian mà nhiều giáo lý của các tôn giáo khác đang
thịnh
hành và Ấn Ðộ ở vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Nguyên là một nơi được
chú trọng nhất về cuộc sống. Các đạo sư tôn giáo đưa ra nhiều loại
học thuyết ganh đua với nhau để có nhiều người theo đạo của mình.
Ngoài những giáo lý mới, còn có những hệ thống đạo lý thâm căn cố
đế. Trong tất cả những hệ thống tôn giáo này, lý thuyết rêu rao
là:
"Chúng tôi đã tìm ra con đường". "Con đường này là con đường
chính đáng". "Bạn đến đây, bạn sẽ được cứu độ". Vào
giữa lúc này, Ðức Phật xuất hiện và nói: "Ðừng tin vào sách vở
nói. Ðừng tin vào những gì các bậc thầy dạy nói. Ðừng tin vào
truyền
thống nói. Ðừng tin vào điều gì chỉ vì điều đó là của quyền thế
hay của một người nào đó. Hãy tự mình kinh nghiệm điều đó. Bạn
phải
tự suy nghĩ. Hãy tự mình nhận thấy đúng hay sai. Một khi nhận thức
thấy
đúng hãy làm theo." Chính điều này là một phương cách rất mạnh:
con người được hoàn toàn tư do, điều mà con người tranh đấu để có,
tự do tư duy. Nếu dưới chế độ phong kiến, trước khi các tiến bộ
hiện
nay đạt được, chúng ta không có quyền được tự suy nghĩ, khi các
tiến
bộ ngày nay đang diễn ra, chúng ta càng xác quyết quyền (tự do suy
nghĩ) càng
nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy tin theo sau những cuộc điều
tra
nghiên cứu của chính chúng ta, và sau khi chúng ta đã có thể xem
xét tỉ mỉ
những nguyên tắc, những thực tế, những điều thuận và nghịch. Ðiều
này chúng ta coi như một quyền bất khả xâm phạm. Ðó là một học
thuyết
thứ hai có thể áp dụng vào thời hiện đại, và tương lai phải tiếp
tục.
Vai Trò Của
Phật Giáo
Ðến một
câu hỏi quan trọng nhất - Ngoài phần hỗ trợ cái mà con người muốn
khẳng
định về bản thân trong hiện tại và tương lai, Phật Giáo sẽ tiếp
tục
có một vai trò sửa sai không? Với câu hỏi này thấy có một khía
cạnh
quan trọng nhất mà tất cả chúng ta phải lưu tâm ngày nay. Trong
khi con người
có những tiến bộ này, chúng ta cũng thấy áp lực của đời sống hiện
đại - sự cạnh tranh để sống còn, sự cạnh tranh nhằm làm tốt hơn
người khác, sự ham thích sống cuộc đời ganh đua về kinh tế, chính
trị,
văn hóa, hoặc bất cứ hình thức nào - mang đến căng thẳng. Ðể giảm
bớt
những căng thẳng này, con người lại càng phát triển nhiều hình
thức
vui chơi giải trí và nghỉ ngơi. Kết quả bề ngoài có vẻ được chút
ít thư giãn nghỉ ngơi để giảm bớt căng thẳng, nhưng hình như họ
càng
ngày càng sa vào vòng tội lỗi. Vì căng thẳng, ta lại tham đắm vào
một
loạt hoạt động thoát ly thực tế, và vì những hoạt động đào thoát
này mất quá nhiều thì giờ, ta lại phải bắt cho kịp tiến trình sống
còn nên càng sa vào giai đoạn căng thẳng trầm trọng hơn. Kinh tế
càng tiến
bộ lớn mạnh bao nhiêu, chính trị càng sáng tỏ bấy nhiêu, ta lại
càng
phải cần đến thuốc giảm đau và thuốc an thần để làm nhiệm vụ
bình thường. Bạn phải uống một viên thuốc để thức, một viên để
ngủ, một viên để thư giãn và vân vân... Kiểu hiện đại hóa này đã
thành mốt ở chỗ nào căng thẳng con người lên tới chỗ thấy rằng tất
cả những gì mà con người đã đạt được là không còn dùng được, là
ở trong một tình trạng nghiêm trọng. Thêm vào những áp lực này,
nảy
sanh một khía cạnh khác trong đó với thời gian rảnh rang dồi dào
mà con
người đạt được ngày nay do thoát khỏi sự làm việc cực nhọc, lại
phải đương đầu với một khó khăn khác - đó là sự chán chường. Cho
nên
với một bên là áp lực căng thẳng, bên kia thì chán chường, xuất
hiện
một loạt tình trạng phức tạp làm con người thực sự không hạnh
phúc.
Ngày nay người ta có thể hỏi: Phải chăng con người đang sống thực
sự
hạnh phúc, hay ở trong tình trạng mà ít nhất nhận thức thấy rằng
mặc
dù đã đạt được mọi thứ, họ đã mất một cái gì dưới hình thức
của những khía cạnh căn bản của đời sống? Ai là người bị trách cứ?
Phải chăng chúng ta trách khoa học? Chúng ta trách kỹ thuật? Chúng
ta trách
hệ thống chính trị? chúng ta trách hệ thống kinh tế do ta thừa
hưởng
hay do ta phát triển? Hay chúng ta trách cứ chính chúng ta?
Bạn Là
Vị Chủ Tể Của Chính Bạn
Quay về lối
nhìn của Ðức Phật vào vấn đề, bạn sẽ nói, bạn nắm phương tiện
cuộc sống trong tay bạn. Bởi lẽ bất cứ gì sai, bạn đều phải chịu
trách nhiệm, bạn là vị chủ tể của chính bạn. Bạn để nó chạy như
vậy - cho phép nó thoát khỏi sự kiềm chế trong tay bạn. Quả là dễ
dàng để trách cứ một người: "Bạn để cơ hội trôi qua, bạn đã
để mất cơ hội từ tay bạn". Nhưng cái đó có giúp ích không? Cái vĩ
đại của Phật Giáo nằm trong sự việc này, nó không dừng lại sau khi
đặt
trách nhiệm cho bạn và không nói: Bây giờ đó là như thế. Nay chúng
ta
tìm thấy thủ phạm. "Tiến tới giai đoạn kế tiếp nói rằng: "Nơi
đây có một ít thứ có thể làm được".
Nếu một
người cứ loay hoay nhìn vào đủ loại biện pháp tôn giáo, tâm thần,
tâm
lý liên can để cứu người hay để chữa chạy trạng thái căng thẳng
này
và chán chường bên kia, bạn sẽ thấy có rất nhiều biện pháp nhưng
không
một biện pháp nào lại không tốn kém, thực tiễn như những hưóng dẫn
đơn giản của Phật giáo tiến dẫn. Ta có thể đặt câu hỏi: "Có phải
một người khi trở thành Phật Tử thì sẽ không còn bị căng thẳng hay
chán chường trong đời sống hiện đại nữa phải không? Trả lời câu
hỏi
này rất khó vì không ai trở thành một Phật Tử. Không có ai mang
cái
nhãn hiệu Phật Tử. Vì Phật Giáo không phải là một trong những
triết
lý ấy hay lối sống hay tôn giáo - Tôi dùng từ "tôn giáo" vì
không có một hạng nào khác để có sắp vào cho ngang bằng - trong đó
cần
có một nhãn hiệu. Khi Ðức Phật còn tại thế, dân chúng tìm đến
Ngài,
nghe Ngài và nếu họ thấy vừa lòng với Ngài họ nói: "Tôi nương tựa
nơi Ngài, nơi Giáo Pháp của Ngài, và nương tựa nơi Ðoàn thể Tăng
Già,
cộng đồng, những đệ tử theo cách sống ấy". Cả đến ngày nay tất
cả thứ đó cần thiết cho bất cứ ai tự gọi mình là Phật Tử. Vì đã
tin theo điều mà Ðức Phật dạy thích hợp với khó khăn của đời sống,
ta cảm thấy đó là lối sống có thể theo đuổi vì có lợi ích, bằng
cách nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng Già. Với lòng tin vững chắc
trong
tâm này, người ấy trở thành người Phật Tử không cần phải nghi lễ,
nghi thức của một loại nào, ghi danh, hay những đòi hỏi pháp luật
nào
khác. Ðó là điều mà F.I. Woodword, một trong những dịch giả tài
giỏi về
chuyển ngữ những lời của Ðức Phật gọi là "một-tôn-giáo
-do-chính-bạn-làm-ra".
Ngày nay có
nghĩa gì khi có cả hàng nghìn người chưa bao giờ đặt chân tới một
ngôi chùa Phật, chưa bao giờ tham gia nghi thức đã phát triển
trong các quốc
gia Phật Giáo, nhưng ai là người mà tâm của mình đã nhìn thấy giá
trị
bức thông điệp của Ðức Phật và ai là những người sống một cuộc
đời theo đúng giáo lý của Phật Giáo. Thực ra, chúng ta thấy đa số
dân
cư trên thế giới nguyện trung thành với Ðức Phật vì lý do này hay
lý
do khác. Ðó là một trong những điều phi thường mà ta có thể coi
hầu như
là một vi diệu.
Lối Sống
Lối sống
do Ðức Phật thuyết giảng rất là đơn giản. Ðối với người cư sĩ nó
gồm có năm giới đơn giản: không giết, không trộm cướp, không tà
dâm,
không nói dối, và không dùng các chất say - quả là một cụm giới
rất
đơn giản. Nhưng lối sống Phật Giáo mà Ðức Phật miêu tả chưa chấm
dứt
với loại giới này. Ðể đơn giản hóa trong một phương cách khiến bất
cứ ai cũng có thể hiểu được, có ba điều mà mỗi người cố gắng làm
được gọi trong tiếng Pali là Dana (Bố Thí), Sila
(Trì Giới),
và Bhavana (Thiền Ðịnh).
Dana
(Bố Thí) có nghĩa là hào phóng, rộng rãi - hành động cho. Rất quan
trọng
Phật Giáo bắt đầu với Bố Thí như một hành động đạo hạnh thứ nhất
mà ta phải thi hành nhằm đưa mình vào con đường chính đáng, vì bố
thí
là một hành động hy sinh. Ðể có thể cho một cái gì, tâm bạn phải
sẵn
sàng từ bỏ cái mà bạn có đó, cái mà bạn quý trọng, cái mà bạn
luyến
ái. Cho nên bạn phải đương đầu với nguyên nhân lớn nhất của tất cả
các khó khăn trong tiếng Pali được gọi là Lobha (tham) hay
tham dục
hay tham lam. Thật lý thú được thấy lối sống được trình bày cho
chúng
ta trong cái cách từng bước một chúng ta có thể loại trừ được
những
nhược điểm và đặc điểm của con người chính nó gây căng thẳng và
chán chường đang làm ta bực dọc ngày nay. Hào phóng là chống lại
tham dục,
lòng tham, bản chất bám níu.
Giới liên
quan chặt chẽ tới một số giới luật, đạo đức hay hạnh luân lý. Ðức
Phật biết rõ người ta không thể đặt ra điều lệ và quy tắc cho mọi
người trong cùng một đường lối. Cho nên có một số luật lệ cho
người
cư sĩ. Thêm một số luật lệ nữa cho những ai muốn sống một cuộc đời
đạo hạnh, và nhiều hơn nữa cho những thầy tu tự nguyện dấn thân
vào
con đường nghiêm ngặt về kỷ luật và thanh tịnh. Cho nên Giới là
một
thứ tăng trưởng dần dần, để mỗi người làm quen cái có thể theo
được
trong hiện tại.
Trong giới
hay hạnh luân lý, hay giáo lý đạo đức của Ðức Phật, chúng ta quay
về
với học thuyết đầu tiên: chúng không phải là điều răn, chúng không
phải
lệnh truyền từ trên, chúng không phải lệnh ban bố bởi Ðức Phật,
những
mệnh lệnh phải tuân theo. Mỗi một giới luật mà chúng ta, người
Phật
Tử giữ là lời chính mình tự hứa hoàn toàn tự nguyện. Và cách mà
các
giới ấy nói là: 'Tôi tự nguyện giữ kỷ luật không sát sanh, trộm
cắp"
vân vân..., vì tôi là chủ tể của số phận của tôi, và chính tôi
quyết
định cuộc sống mà tôi nên theo. Ðức Phật như một người dẫn đường
đã cho thấy một số nhược điểm căn bản hay những lầm lẫn mà ta cần
phải tránh. Nguyên nhân thứ hai trong hầu hết các vấn đề mà chúng
ta
có là hận thù của chúng ta, hay oán hờn người khác. Tiếng Pali
được gọi
là Dosa. Sila (giới) là một trong những thuốc giải
độc cho
nguyên nhân thứ hai này về tất cả các nhược điểm của chúng ta. Khi
chúng ta giữ giới, chúng ta kiểm soát hay đúng hơn là chúng ta
hoàn toàn
loại bỏ nguyên nhân của hận thù. Ðức Phật là một trong những người
rất biết về những hậu quả của hận thù. Ngài đã nhìn thấy những
người
đã tự hủy hoại do hận thù. Ðiều mà đã khiến Ngài khẳng định sân
hận không dập tắt được sân hận, càng sân hận bao nhiêu thì khốn
khổ
bấy nhiêu. Bạn ghét tôi, tôi ghét bạn: Tôi ghét bạn nhiều hơn, bạn
ghét
tôi nhiều hơn và sân hận cứ thế tăng đến điểm cả hai bạn và tôi
đều tự bị thiêu đốt trong mối sân hận lẫn nhau, và theo Ðức Phật
cách duy nhất là một trong hai người phải ngưng. Vì lẽ không có
một
bên hay tốt hơn cả hai bên đều cố gắng đều chiến thắng sân hận
bằng
tình hữu nghị, chiến thắng bằng không sân hận, sự liên tục của sân
hận, sân hận nối tiếp sẽ không bao giờ chấm dứt. Phương cách đối
phó này căn cứ vào toàn bộ học thuyết về cuộc sống đạo đức trong
Phật Giáo. Vì lẽ đời đạo hạnh đánh phá nguyên nhân yếu kém thứ hai
của chúng ta được gọi là sân hận, trong Phật Giáo chúng ta có học
thuyết
rất lợi ích và vô tận về lòng từ ái. Lòng từ ái là nền tảng của
Phật Giáo, (nền móng trên đó học thuyết của Phật Giáo được xây
dựng)
không phải Ðức Phật chỉ coi điều đó như một nguyên tắc đạo đức
đơn giản. Ngài đã lý giải nguyên tắc của lòng từ ái trong cuộc
sống
cao thượng.
Rồi đến
lòng từ bi - Karuna. Lòng trắc ẩn phát sanh dễ dàng hơn.
Bạn thấy
người nào gặp khó khăn, bạn thấy ai cần đến sự giúp đỡ của bạn,
tim bạn, tình yêu thương của bạn hướng tới người đó và bạn vội
vã giúp người ấy. Ðức tính vội vàng giúp đỡ người- cảm thấy áy
náy vì người khác đau khổ, đó là một khía cạnh khác của lòng từ
ái.
Rồi đến
khía cạnh thứ ba, một khía cạnh khó khăn hơn để thực hành, khía
cạnh
này đòi hỏi tình thương và chịu đau khổ lớn lao được gọi là Mudita
- lòng hoan hỷ, đó là chia sẻ hạnh phúc của người khác - quét
sạch
trong tâm tất cả những dấu vết của ganh ghét và thèm muốn, để bạn
có
thể vui với hạnh phúc của người khác, của người láng giềng và ngay
cả
của kẻ thù.
Cuối cùng
là khía cạnh thứ tư của lòng từ ái và đó là sự thanh thản hoàn
toàn, tâm xả ly, Upekkha. Bạn không còn bạn, không còn thù,
không ai
hơn, không ai kém. Bạn tuyệt đối không còn phân biệt người này với
người
kia, và bạn hoàn toàn hòa đồng vào cái tính thống nhất với tất cả
chúng sinh, tất cả sự vật, tất cả hoàn cảnh. Cho nên một khi bạn
có
thể sống một cuộc đời với bốn đặc điểm này chi phối hành động
của bạn thì không còn chỗ cho sân hận, không có chỗ cho hơn thua,
không
có chỗ cho tranh đua. Cho nên nguyên tắc thứ hai của giới sẽ chịu
trách
nhiệm về chuỗi khó khăn mà chúng ta sẽ có thể có.
Ðiều nghĩa
lý nhất sau cùng, điều mà bạn sẵn sàng tiến hành ngay, đó là Bhavana
- thiền định. Thiền định có nghĩa là huấn luyện tâm. Tiếng này
theo từ
nguyên học tự nó có nghĩa là mở mang- sự phát triển của tâm. Ðức
Phật
tin, và là một người tuyên bố sớm nhất là mọi thứ bắt nguồn từ
tâm con người (nhất thiết do tâm tạo). Tổ chức mà tôi miêu tả có
lời
mở đầu trong Hiến Pháp: "Vì chiến tranh khởi đi từ tâm con người,
thì chính nơi tâm con người có thể kiến tạo được hòa bình". Ðiều
này phản ảnh dòng đầu của câu kệ thứ nhất trong Kinh Pháp Cú. Tâm
thanh tịnh, tâm được huấn luyện, tâm mở mang, tâm được kiểm soát
theo ý muốn, tâm buông lung dẫn đến những điều căng thẳng và chán
chường,
nhưng tâm biết cảnh giác, biết tự phát triển, tự khám phá, và
trong
lòng nó bí ẩn của đời sống, khó khăn của cuộc đời và sự thực của
đời sống, là kho tàng vĩ đại của con người.
Tôi không
ngạc nhiên ngày nay có sự say mê ở bộ phận thế giới có sự phát
triển
kỹ thuật cao độ về tất cả các loại thiền định. Không có gì là
quan trọng về chuyện ai thuyết giảng cái gì hay triết lý nào, hay
kỹ thuật
nào đem ứng dụng. Nhưng sự thực vẫn là người ta bắt đầu nhận định
được lúc tĩnh lặng tập trung, lúc suy nghĩ thâm sâu, lúc chức năng
của
tâm được kiểm soát đúng cách, là một yếu tố cần thiết cho hạnh
phúc của con người.
Từ 2500
năm qua, Ðức Phật đã dạy đường lối này.và không có gì khác cần cho
con người ngày nay thì con người cần an lạc trong tâm. Con người
muốn
thoát khỏi căng thẳng và chiến đấu chống lại chán chường. Và tôi
nhìn thấy câu trả lời trong Phật Giáo, nhất là ba pháp Bố Thí, Trì
Giới
và Thiền Ðịnh.
Hãy nhìn
vào nguyên tắc riêng của Ðức Phật như căn bản hay sự khởi đầu cuộc
đời đạo lý của Ngài. Chúng ta biết nhiều người nghèo trở thành
giàu, nhưng nơi đây trường hợp người giàu trở thành nghèo, đi tìm
kiếm,
như chúng ta có thể nói, an lạc trong tâm - đó là phước báu vĩ đại
nhất.
Kết quả người ấy nhìn vào chính mình, rồi dạy người khác sự cản
trở lớn, nguồn gốc của tất cả khó khăn, là sự luyến chấp.
Cho nên, nếu
hôm nay có một người nào đó đến nói rằng: "Tôi có thể đưa bạn
thẳng đến Niết Bàn chỉ trong một phút" Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng
ta đều có lòng tha thứ. Người nào đó sẽ nói: "Tôi có thể chờ đến
khi con gái tôi lấy chồng không?" Một người khác lại nói: "Tôi
có thể chờ đợi đến Ðại Hội Thiện Hữu Phật Giáo Thế Giới chấm
dứt không?" Tôi không thể đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở
Bangkok?" Chúng ta đều có lúc thích hơn khi mục tiêu tối hậu đến.
Dù quyết
định của bạn ra sao để tiến tới mục tiêu, có một điểm mà chúng ta
không thoát khỏi. Chúng ta không thể chối bỏ sự thực tất cả những
phát triển hiện đại không có gì để tiến dẫn mà bất an, tranh giành
cũng
như căng thẳng và chán chường kết liên với chúng. Phật Giáo đưa ra
một
số ít phương pháp đơn giản hữu hiệu để chiến đấu với chúng. Với
điều này tôi cảm thấy Phật Giáo có một vai trò trong đời sống, một
vai trò mà trong các nước Phật Giáo giữ một phần quan trọng. Trách
nhiệm
của chúng ta là chia sẻ tư duy, kiến thức và kinh nghiệm của chúng
ta
càng nhiều càng tốt để cuối cùng chúng ta đều nhìn thấy thông điệp
của Ðức Phật, bức thông điệp đem lợi ích cho nhân loại, không
ngưng
tiến tới nhân loại ở khắp thôn cùng xóm vắng, ở khắp mọi nơi trên
thế giới.