Các thiền sư và những người mẹ
a.
Thiền sư Shoun
Shoun đã trở thành một thiền sư của phái Soto, Nhật Bản. Cha ngài qua
đời khi ngài còn là một thiền sinh và ngài phải chăm nom một mẹ già.
Mỗi khi đến thiền đường ngài đều đưa mẹ theo. Vì mẹ ngài luôn ở bên
cạnh, cho nên khi viếng các tự viện, ngài không thể ngụ cùng chư tăng.
Ngài dựng một thảo am kế cận để được săn sóc cho mẹ. Ngài thường chép
kinh kệ để sinh sống.
Ngài Shoun thường vào chợ mua cá cho mẹ ăn, người ở chợ đều mỉa mai vì
nghĩ rằng ngài phạm giới, nhưng ngài bỏ ngoài tai. Tuy vậy, mẹ ngài lại
đau lòng khi thấy mọi người đàm tiếu con mình. Một hôm, bà bảo ngài
Shoun: “Mẹ nghĩ là mẹ có thể trở thành ni cô và ăn chay được.” Bà liền
thực hành ăn chay và tu học.
Ngài Shoun rất thích âm nhạc và đã từng là bậc thầy về đàn tranh. Mẹ
ngài cũng biết chơi đàn tranh. Có những đêm trăng tròn, hai mẹ con cùng
hòa đàn với nhau.
Một đêm, có người con gái đi ngang qua nghe được tiếng đàn, liền mời
ngài đến nhà nàng đánh đàn vào đêm sau. Ngài nhận lời. Vài hôm sau, ngài
gặp cô gái ngoài phố và cám ơn nàng về lòng hiếu khách. Mọi người đều
cười chế nhạo, vì người thiếu nữ đó là một cô gái giang hồ.
Một ngày kia, ngài Shoun phải đi thuyết pháp ở một ngôi chùa xa. Vài
tháng sau, ngài trở về và được tin mẹ vừa mất. Người ta không biết ngài ở
đâu để báo tin, nên đã tiến hành tang lễ.
Về đến nơi, ngài Shoun bước đến dùng gậy gõ lên quan tài và nói:
– Mẹ ơi, con đã về đây!
Rồi ngài tự trả lời:
– Con ạ, mẹ vui lắm khi thấy con trở về.
Và ngài tiếp tục:
– Vâng, con cũng vui lắm.
Rồi ngài tuyên bố cùng mọi người: “Tang lễ đã hoàn tất. Xin chôn cất tử tế.”
Khi ngài Shoun về già, ngài biết không còn sống được bao lâu, liền gọi
môn đồ đến vào một buổi sáng rồi bảo rằng ngài sẽ viên tịch vào buổi
trưa. Sau khi đốt hương trước di ảnh của mẹ và sư phụ, ngài viết một bài
kệ:
Ta đã cố sống cho trọn vẹn
trong năm mươi sáu năm,
Rong ruỗi trên đời.
Bây giờ mưa đã tạnh và mây đang tan,
Có gương trăng tròn trên bầu trời xanh.
Môn đệ của ngài vây quanh tụng kinh, và ngài Shoun ra đi trong tiếng kinh cầu.
b.
Thiền sư Ikkyu và chúc thư của mẹ
Ikkyu, vị thiền sư danh tiếng thời Ashikaga ở Nhật, vốn là một hoàng
tử. Khi ngài còn bé, mẹ ngài đã rời khỏi hoàng thành để theo học thiền
trong một tự viện. Cũng vì thế mà hoàng tử Ikkyu trở thành thiền sinh.
Khi mẹ ngài qua đời, có để lại cho ngài một bức thư nội dung như sau:
Gởi Ikkyu,
Mẹ vừa hoàn tất nghiệp quả trong đời này và trở về với cõi vô cùng. Mẹ
chúc con trở thành một thiền sinh giỏi và nhận ra Phật tánh của mình.
Nhờ vậy con mới biết được rằng mẹ có sa vào địa ngục hay không, và có
luôn được gần con hay không.
Nếu con trở thành một kẻ hiểu được rằng đức Phật và đệ tử của Ngài là
Bồ-đề Đạt-ma đều là những kẻ tôi tớ của chính con, con nên ngừng chuyện
nghiên cứu học hỏi mà nên làm việc cứu nhân độ thế. Đức Phật đã thuyết
pháp trong bốn mươi chín năm mà vẫn thấy không cần thiết nói lên một
lời. Con phải biết vì sao. Nhưng nếu con không được như vậy, ít ra cũng
nên tránh suy nghĩ những điều vô ích.
Mẹ của con.
Không sinh, không tử.
Ngày đầu tháng chín.
Tái bút:
Giáo pháp của Đức Phật là cốt để giác ngộ kẻ khác. Nếu con bị lệ thuộc
vào những phương cách, thì con chẳng qua chỉ là một loại côn trùng ngu
muội. Có đến tám vạn kinh điển Phật giáo và nếu con phải đọc cho hết mà
vẫn không nhận ra Phật tính của con, con sẽ không hiểu được gì cả, ngay
cả lá thư này. Đây là di chúc của mẹ.
c.
Thiền sư Jiun với lời mẹ dạy
Jiun, một vị Thiền sư phái Shingon, vốn là một học giả chữ Phạn thời
Tokugawa ở Nhật. Lúc còn là thiền sinh, ngài hay thuyết giảng cho các
đồng môn.
Khi hay tin, mẹ ngài liền viết cho ngài một lá thư nói rằng:
“Con ạ, mẹ không tin rằng khi con hiến mình vào cửa Phật là cốt để
trở thành một cuốn tự điển sống. Biện bác sành sõi, vẻ vang và tự mãn
chẳng đi đến đâu. Mẹ muốn con hãy dẹp cái trò lên lớp đó đi. Hãy dọn
mình tĩnh tu trong một tiểu viện ở chốn thâm sơn cùng cốc. Dành mọi thời
gian cho việc thiền quán, may ra con mới ngộ được chánh đạo.”