Đời sống
Trong vòng tay Mẹ
Tác giả: Thích Đạo Quang
30/03/2553 11:15 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

MÙI MỒ HÔI

Suốt tuần, tôi vùi đầu vào chuyện thi cử, sáng thi, chiều thi, tối phải đi dạy kèm, hầu như thời gian thở còn không đủ. Cho nên, tôi phải tạm gác lịch sinh hoạt của mình qua một bên. Vốn dĩ tôi là người kĩ lưỡng, sống có giờ giấc, giờ nào việc nấy, nhưng trong tuần này, cuộc sống đảo lộn tất cả, đến nỗi quần áo mặc không có thời gian giặt, à mà cũng phải, ăn và thở còn không kịp, lấy đâu giặt quần áo? Dưới cái thời tiết oi bức của Saigon, mỗi ngày tối thiểu phải tốn một bộ đồ, ngày ngày trôi qua, đống đồ dơ càng nhiều thêm. Điều tất yếu, khi đồ dơ bị dồn lại, mồ hôi bắt đầu lên men, và tỏa ra khắp phòng.
Thứ sáu, ngày thi cuối.
Sau khi cơm nước đâu vào đấy, tôi chậm rãi bước những bước thong thả quanh phòng, nhỏ Yến phòng kế bên đi ngang thấy thế hỏi:
- Ông sướng quá ha! Bây giờ là mấy giờ rồi mà chưa chuẩn bị đi thi?
- Ngựa hay mà lo gì!
- Xí. - Nhỏ xí một tiếng rõ to rồi đi tuốt.
Tôi nói như vậy không phải không có lí do, bởi kì thi này tôi làm bài rất tốt, đặc biệt đã chuẩn bị bài hết sức kĩ lưỡng cho môn thi sáng nay. Thế là tôi cứ thong thả đi đi dạo dạo. “Ôi! Bảy giờ kém 15 rồi à! Thôi mình thay đồ đi thi.” - Tôi tự nói với mình.
Tôi muốn ngất khi mở tủ đồ ra, trong tủ không còn lấy một bộ, “đồ đâu hết rồi cà? Hay là hồi hôm bị ăn trộm ghé thăm? Cũng không phải, nếu ăn trộm tại sao không dắt chiếc xe đạp ngoài hè, hơi đâu lại đi lấy chi ba bộ đồ cũ của mình?” Tôi liếc sang đống đồ dơ đang nằm trong chậu ở buồng tắm, “một, hai, ba… Thôi rồi!” Tôi ngồi ngây ra như người mất hồn. “À, còn một bộ nữa đâu cà?” Ngay lập tức, tôi liền đi tìm tia hi vọng cuối cùng, vừa tìm vừa gọi:
- Đồ ơi! Em ở đâu? Đồ ơi! Em ở đâu?               
- Em đây! Em đang ở dưới gầm giường nè! - Đồ trả lời.
Tôi vội cúi xuống lôi nó ra.
- Phật ơi! Sao nó nhăn nheo, dơ bẩn thế này? Em hại anh rồi đồ ơi!
- Chuyện này không thể trách em được, có trách thì trách anh, ai bảo anh không quan tâm chăm sóc em làm chi!
Tôi giận quá, cuộn tròn, định vất lại xuống gầm giường, “không được, vất nó đi mình mặc cái gì?” Tôi sổ nó ra, dũ dũ vài cái, không ngờ hành động giận dữ cuộn tròn của mình làm nó càng nhăn nheo thêm, lúc đó, tôi cảm nhận một cách sâu sắc câu nói “không lo xa ắt có họa gần”.
Vừa khoác nó vào mình, tự nhiên tôi cảm giác có mùi gì đó quen thuộc quá, thân thương quá, thì ra mùi mồ hôi. Lập tức kí ức hơn 10 năm trước bỗng hiện về…
Năm lên tám, lúc ấy nhà tôi nghèo lắm, cha làm công nhân cho công ty chế biến cà phê, để có tiền cho anh em tôi ăn học, cha phải làm thêm ca đêm, cho nên cha thường ngủ lại công ty, lâu lâu mới về nhà một lần. Điều này làm tôi không bằng lòng, bởi tối nào tôi cũng rúc vào lòng cha ngủ, hồi ấy ai hỏi ai sinh tôi ra? Tôi luôn trả lời cha sinh tôi ra. Vậy sinh ra từ đâu? Sinh ra từ nách. Vậy sống bằng cách nào? Bú bầu sữa sau lưng cha. Sau lưng cha có một cục thịt dư nho nhỏ, hằng đêm mỗi khi đấm lưng cho cha tôi rất thích sờ vào cục thịt dư (tôi cho là bầu tâm sự lúc tôi còn bé) đó, dần dần tôi cảm thấy mình không thể thiếu cha, hôm nào cha đi đâu, tôi chờ cha về rồi mới ngủ, thế mà bây giờ cha làm đêm, lâu lâu mới về nhà, thử hỏi làm sao tôi chịu nổi? Mỗi khi ngủ tôi luôn khóc đòi cha, nhiều khi mẹ giận quá cho tôi vài cây, và từ đó hầu như đêm nào cũng phải ăn vài cây rồi mới chịu ngủ.
Hôm nay, được nghỉ học, suốt ngày hôm đó tôi kè kè nịnh mẹ hãy dẫn tôi đi thăm cha, với lợi thế môi mỏng của mình, chẳng mấy chốc mẹ liền đồng ý. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong, mẹ chở tôi đi gặp cha. Vừa gặp, nhanh như chớp tôi liền sà vào lòng cha, sà nhanh còn hơn diều hâu bắt gà con, cha ôm tôi, nói với mẹ:
- Em dẫn con vào đây làm chi, ở đây bụi bặm lắm, em dẫn con về đi!
- Nó cứ nằn nặc đòi đi em giữ có được đâu, à mà tối nay anh có làm ca đêm không?
- Có. Thôi, con về với mẹ đi, sắp đến giờ cha làm rồi.
- Ứ, con không chịu! Con thích ở với cha cơ!
- Con ngoan, con về đi, mốt cha sẽ về với con!
- Mốt để mốt hãy tính, còn hôm nay cứ tính hôm nay, tối nay cha cho con ở lại ngủ với cha nghen!
- Thôi, đi về để cha làm việc. - Mẹ vừa nói vừa cúi xuống nhặt cái cây.
Thấy thế, tôi vội xoay người núp sau lưng cha.
- Thôi tối nay để con ở lại đây ngủ với anh cũng được, sáng mai em hãy đến chở về.
- Anh chiều quá nó sinh hư.
- Thôi kệ mà, út vàng của anh mà!
- Anh cứ vậy, em nói nó đâu có nghe nữa.
Mẹ giận quay xe về, tôi thấy mẹ quay xe, ngỡ là mình được thoát nạn, nào ngờ mẹ quay
lại nói, làm tôi hết hồn:
- Ngủ phải nằm im đó, đừng có nhúc như dòi phá giấc ngủ của cha nghe chưa?
- Dạ mẹ yên tâm! - Tôi đứng thẳng đưa tay lên trán giống như lính chào tướng.
Sau đó, cha đưa mẹ ra cổng, rồi quay vào nói với tôi:
- Bây giờ cha phải làm rồi, có thể tối nay cha làm luôn đêm, con ngủ một mình có sợ không?
- Dạ không sợ!
Cha dẫn tôi vào phòng, giăng mùng, rồi đưa một ổ bánh mì (phần bồi dưỡng làm ca đêm của cha), bảo:
- Lát nữa con ăn ổ bánh mì này, rồi lúc nào buồn ngủ leo lên giường ngủ trước, cha làm xong sẽ về ngay.
Sau khi ngốn hết ổ bánh mì và đọc hết cuốn Đôrêmon, đã hơn 21h, tôi leo lên giường chờ cha, nằm hoài cũng không thấy cha về, tôi bèn len lén đến chỗ làm, nhìn cha và mọi người làm việc trong bụi bặm, tôi thương quá, nhưng biết làm sao được, đợi một chặp lâu, vẫn chưa thấy cha nghỉ, tôi đành lê từng bước nặng nề về phòng ngủ, tôi nói với mình phải chờ cha về mới được ngủ, thế mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng cha, tôi rúc sát vào người cha, rồi nằm im thim thíp không dám cục cựa sợ làm cha tỉnh giấc. Tôi bắt đầu tập thở theo cha, cha thở ra tôi cũng thở ra, cha hít vào tôi cũng hít vào, lúc đó tôi nghĩ rằng làm như vậy thì hơi thở của mình sẽ hòa quyện với hơi thở của cha, và khi hít vào, trong không khí đi vào có cả hơi của cha và của mình.
Sáng hôm sau, cha gọi tôi dậy súc miệng rửa mặt, sau khi súc miệng rửa mặt xong, tôi hỏi:
- Thưa cha mình có khăn lau mặt không ạ?
- Ờ, bữa hôm lên đây cha quên đem khăn.
Nói xong, cha kéo vạt áo trước của mình lên lau mặt cho tôi. Tôi cảm giác mùi mồ hôi của cha dễ chịu quá, thơm còn hơn loại nước hoa cao cấp, mùi mồ hôi ấy như sợi dây vô hình đã cột chặt tình phụ tử giữa tôi và cha. Mãi đến hôm nay, mỗi khi ngửi áo của mình, tôi lại nhớ đến mùi mồ hôi của cha, mùi mồ hôi đã nuôi anh em chúng tôi khôn lớn.