Chương
1: THIỀN VÀ SỰ SỐNG
Chúng ta có thể dùng văn tự ngôn ngữ để diễn tả hay
định nghĩa Thiền?
Nếu Thiền có thể diễn tả bằng ngôn từ,
lúc ấy không còn là Thiền nữa. Đức Phật thuyết pháp ròng rã 49 năm, cũng
không nói được đến chỗ nầy. Vì không thể tiếp cận Thiền bằng ngôn ngữ, nên nhiều vị Thiền sư ngày xưa, khi khai thị
cho môn đệ, chỉ dùng những hành động kỳ quặc hay lời nói vô nghĩa. Từ
đó, Thiền mang một vẻ bí hiểm, thậm chí quái dị đối với những người muốn
nhận ra lẽ thật bằng tri thức và kiến thức.
Thật sự, ta không thể giới hạn Thiền
trong một khuôn khổ, một hình thức, cũng không thể lý giải bằng tư duy
suy luận. Thiền không thể tách rời khỏi cuộc sống, không thể tìm thấy ở
một nơi xa xôi bí mật nào đó. Bởi vì, Thiền là Chân lý sống. Sự
sống chỉ tươi nhuận luân lưu trong phút giây hiện tại, nên muốn trực
nhận và thẩm thấu Thiền, chúng ta phải tự mình bơi lội trong dòng sống
đang tuôn trào trôi chảy.
Như thế, Thiền có mặt trong mọi sinh
hoạt đời thường. Nếu hiểu Thiền là trốn chạy sự sống, là xa lánh cuộc
đời, thì vô tình ta đã đánh mất nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với
xã hội; và lúc ấy, ta đã biến Thiền thành mảnh đất tâm hoang dại khô
cằn.