THỨ MƯỜI MỘT: THÍCH NGHI
THỨ MƯỜI MỘT: THÍCH NGHI
(GIẢI RÕ NGHI TÌNH)
Nếu có khi ta cần thấy phật hoặc chẳng thấy Phật trong lĩnh vực này chẳng nên khởi niệm buồn vì chẳng thấy Phật.
Tại sao vậy? Tâm Kinh có câu; “ Sắc tức là không, không tức là sắc”, thế nên chỉ được tâm không thì dù thấy Phật hay không thì sắc thân Như Lai cũng không khác gì nhau.
Cũng lại nghi trong kinh Kim Cang có câu: “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó làm tà đạo, chẳng thấy được Như Lai”, thì lại sợ rằng niệm Phật mong thấy Phật là ở trong vòng cầu thấy sắc, cầu nghe tiếng là tà đạo chăng? -Phải hiểu rằng cả sắc lẫn thinh đều không, mà không tức là Như Lai vậy. Pháp thân chẳng thể lấy sắc, tiếng mà cầu tìm, cho nên có thể thấy; cũng chẳng thể lấy sắc, tiếng mà cầu tìm, cho nên chẳng thấy. Vậy người tu hành chẳng cầu thấy Phật thì niệm Phật không thiết yếu, còn luống cầu thấy Phật thì là vọng tưởng . Phải như thế này: Chỉ ưng mỗi niệm, mỗi niệm cầu thấy, nhưng thật ra như chưa thấy. Mỗi niệm, mỗi niệm chẳng cầu thấy, cũng không có gì là không thấy.