THỨ MƯỜI BA: BỊ CƠ
THỨ MƯỜI BA: BỊ CƠ
(Bao trùm hết căn cơ)
Pháp môn Tịnh Độ là đối với uế độ mà nói, nghĩa là theo bệnh mà cho thuốc. Như vị thuốc huỳnh bã đậu trị bệnh táo bón, vị càng cương phụ tử trị được bệnh hàn lạnh.
Thế giới ngày nay, nào là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược,chúng sanh trược, mạng trược, năm trược đầy đủ; có tham, sân, si, sát, đạo, dâm, vọng,...
Mười nghiệp ác đều bao trùm hết.
Uế trược đã sâu đậm, vậy chẳng luận bàn về Tịnh Độ thì chẳng thể cứu vãn nhân sinh. Các pháp môn khác dù có thể liễu sanh thoát tử nhưng chẳng thể hợp căn cơ của môi trường xã hội ngày nay.
Vậy trông mong các bậc Đại thiện tri thức của hành tinh nhân loại hiện đại, các ngài tạm hoãn lại các pháp môn mà chỉ xu hướng về pháp môn Tịnh Độ, đó là cứu được cái nạn cháy mày râu.
Lại đã thấu rõ danh nghĩa Tịnh Độ, vì tịnh chẳng phải uế tạp, thế cho nên, đã tạp nhiễm thì dù có tu thiện pháp nào cũng luống là khuấy động cho nó thành trược mà thôi. Giống như nước sạch, dù có lấy đũa pha lê khuấy nó thì nó vẫn trở thành cáu đục như thường , làm sao cảnh vật bên ngoài lại rọi soi vào bồn nước uế tạp ấy cho rõ hình được.
Thế nên, đời nhà Đường, ngài Thiện Đạo hòa thượng nói: Tu Tịnh Độ thì có hai cách, chuyên tu và tạp tu. Chuyên tu thì mười người tu, mười người được vãng sanh, còn tạp tu, thì một trăm người tu, khó có một, hai người thành công được. Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát xác định: Trong pháp môn cầu sanh Tây Phương phải chuyên tu Tam Muội. Đó là kim chỉ nam niệm Phật để thành chánh định vậy.