Lời chia tay
Này người bạn trẻ, xin cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi trong suốt buổi
chuyện trò. Có thể là còn có những vấn đề chúng ta chưa hoàn toàn đồng ý
với nhau. Điều đó không hề gì, tôi vẫn luôn khuyến khích các bạn hãy
mạnh dạn đưa ra những nhận xét, quan điểm của chính mình, và nếu cần hãy
bảo vệ chúng, nhưng phải là với một nhận thức đầy đủ và tôn trọng những
gì thuộc về nguyên tắc chung.
Con đường phía trước còn dài lắm, và bạn cũng chỉ mới bắt đầu việc xây
dựng những ước mơ, lý tưởng, hoài bão và tình yêu của mình. Nhưng những
gì có được hôm nay sẽ là hành trang tiếp tục đi theo bạn trong suốt cuộc
đời này. Vì thế, tôi mong sao bạn sẽ có được những ước mơ thật đẹp,
những lý tưởng thật cao quý, những hoài bão thật lớn lao, cũng như những
tình yêu thật bao la và trong sáng.
Một đời rồi sẽ trôi qua, và một mai khi nằm xuống từ giã cuộc sống này,
trong số các bạn có thể có những vĩ nhân được dựng tượng đồng kỷ niệm,
và cũng lắm kẻ vô danh tiểu tốt không mấy người biết đến. Nhưng với tôi
thì sự khác biệt ấy không có gì quan trọng, mà điều quan trọng hơn chính
là việc các bạn đã sống như thế nào.
Nói như thế không có nghĩa là tôi xem thường các bậc vĩ nhân. Nhưng sự
thật là, điều gì làm cho bạn trở thành một vĩ nhân? Đó chỉ là những gì
mà người khác có thể nhìn thấy hoặc biết được nơi bạn. Còn có vô số
những tố chất khác trong một con người mà người khác không thể nhìn thấy
hay hiểu hết. Những điều đó, chỉ có mỗi chúng ta tự nhận biết mà thôi.
Vì thế, tôi không dám cho rằng một người tầm thường ít ai biết đến là
thua kém một vĩ nhân được nhiều người ca tụng, đơn giản chỉ là vì đối
với cả hai người tôi đều không hiểu hết. Bạn biết không, sự thật là có
rất nhiều vĩ nhân đã nằm xuống như những người tầm thường, để rồi nhiều
năm sau nhân loại mới phát hiện ra họ là những vĩ nhân! Điều gì sẽ xảy
ra nếu người ta mãi mãi không nhận biết họ là những vĩ nhân? Theo tôi,
sự thật mà chúng ta phải thừa nhận là điều đó chẳng có gì liên quan đến
bản thân họ cả!
Vì thế, điều quan trọng của mỗi chúng ta là phải biết sống như thế nào
để có thể tự mình cảm nhận được ý nghĩa thực sự của đời sống. Sự đóng
góp của mỗi chúng ta cho cuộc sống này chính là ở chỗ chúng ta đã biết
sống và cảm nhận đời sống, chứ không phải ở chỗ chúng ta sẽ để lại được
gì cho người khác sau khi nhắm mắt lìa đời. Tuy nhiên, như một hệ quả
tất yếu, nếu bạn thực sự sống một cuộc sống có ý nghĩa, bạn sẽ mang đến
rất nhiều quà tặng cho cuộc sống, cho mọi người chung quanh, trong khi
bạn đang hiện hữu và ngay cả sau khi bạn từ giã cuộc sống này. Những vĩ
nhân thực sự của nhân loại chưa có ai theo đuổi giấc mộng trở thành vĩ
nhân, nhưng tất cả các vị ấy đều là những người biết sống, sống hết mình
và sống có ý nghĩa.
Những điều tôi vừa nói là những gì mà bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được
chứ không phải là một thứ lý thuyết cao xa trừu tượng. Bởi vì không có
bất cứ một điều gì có thể xem là giá trị nếu như bạn còn hoang mang chưa
biết phải sống như thế nào mới thực sự là có ý nghĩa, chưa cảm nhận được
giá trị mầu nhiệm và quý giá của đời sống ngay trong những giây phút
hiện tại này.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi là qua tập sách này bạn sẽ có được một vài
điều đồng cảm với thế hệ những người đi trước, những người mà phần lớn
bạn vẫn cho là nghiêm khắc và bảo thủ. Nhưng bạn ơi, điều đó cũng chỉ
hoàn toàn xuất phát từ một tình thương yêu và muốn trao truyền lại cho
bạn những giá trị tốt đẹp nhất mà thôi.
Một khi bạn đã thực sự chứng tỏ sự trưởng thành của mình trong cuộc
sống, sẽ không ai còn phải lo lắng về từng ý tưởng, lời nói hay việc làm
của bạn nữa.
Và như tôi đã nói, không phải những việc làm “giống như người lớn” sẽ
chứng tỏ sự trưởng thành của bạn, mà chính là một thái độ nghiêm túc
nhận hiểu việc mình làm cũng như tinh thần trách nhiệm đối với việc làm
ấy. Nếu bạn đã được như thế, cho dù bạn chỉ là một người công nhân nghèo
hay cô thợ may tỉnh lẻ, tôi tin chắc rằng cũng không ai dám khinh thường
các bạn.
Nhưng tôi vẫn mong muốn sao cho các bạn đều là những bác sĩ giỏi, những
kỹ sư tài ba, những giảng viên uyên bác... Bởi vì xét cho cùng thì tất
cả các bạn đều sẵn có những khả năng để trở thành như thế. Nếu các bạn
thực sự đánh thức được giấc mơ Phù Đổng đang ngủ sâu trong tiềm thức của
mình, thì một lần vươn vai đứng dậy của các bạn sẽ không có gì là không
thể làm được!
Tôi không muốn dài dòng kể lể về những tấm gương vượt khó để các bạn noi
theo, vì tôi biết điều đó cũng không tạo được mấy hứng thú nơi các bạn.
Nhưng bạn ơi, trong lòng các bạn đang sẵn có một cậu bé làng Gióng vẫn
còn ngủ yên, chỉ cần bạn đánh thức cậu ta dậy thì tương lai rộng mở
trong cuộc đời này chính là của bạn. Hãy ôm lấy và mở lòng cảm nhận để
biết trân trọng từng phút giây mầu nhiệm của đời sống, và hãy thận trọng
trong từng ý tưởng, lời nói hay việc làm để luôn luôn thể hiện được một
đời sống có ích cho chính bản thân và cho tất cả mọi người.
Chào thân ái.
Nguyên Minh