Chúng ta không nên coi bệnh tật và
khổ đau là thứ hoàn toàn tàn phá chúng ta, và vì thế chịu thất vọng và ngã
lòng. Trái lại (nghĩa là trường hợp người Phật tử), chúng ta phải coi đó là
cuộc trắc nghiệm xem chúng ta đã hiểu lời Phật dạy tốt đến đâu, và chúng ta có
thể áp dụng sự hiểu biết mà chúng ta cho là đã học tốt đến mức nào. Nếu chúng
ta không đối phó được về mặt tinh thần, nếu chúng ta bị suy sụp, nó cho thấy sự
hiểu biết của chúng ta về Phật Pháp, sự thực hành của chúng ta, vẫn còn yếu. Vì
vậy bằng cách này, đó là cuộc trắc nghiệm và cơ hội cho chúng ta thấy mức độ chúng
ta đã quán triệt sự thực hành của chúng ta.
Rồi bệnh cũng là cơ hội cho chúng
ta nâng cao hơn nữa sự thực hành kiên nhẫn và khoan dung của chúng ta. Làm sao
chúng ta có thể thực hành và phát triển đến viên mãn (toàn hảo) ví như lòng
kiên nhẫn nếu chúng ta không trắc nghiệm, nếu chúng ta không bị đặt vào những
hoàn cảnh khó khó khăn và khốc liệt? Vậy nên bằng cách này, chúng ta có thể coi
bệnh là cơ hội cho chúng ta trau dồi thêm nhẫn nại.
Chúng ta cũng có thể nhìn vào sức
khỏe không phải chỉ là sự vắng bóng của bệnh tật mà còn là khả năng trải qua
bệnh, và học hỏi và phát triển từ đó. Ðúng, một định nghĩa mới lạ về sức khỏe
như thế bắt nguồn từ một số chuyên gia y tế như Bác Sĩ Paul Pearsall của Bệnh
viện Sinai tại Detroit, Hoa Kỳ. Thấy bệnh không bao giờ trừ tiệt được và cuối
cùng chúng ta phải gục ngã bằng cách này hay cách khác ra sao, những bác sĩ này
đã đi đến định nghĩa về sức khỏe có thể giúp ta có thể thích nghi với bệnh khi
nó đến. Ðiều đó đúng phải không? Cho dù nhiều máy móc, phương pháp và thuốc men
tinh vi đến thế nào đi nữa, người ta vẫn cứ gục ngã trước ung thư, bệnh AIDS,
bệnh đau tim và nhiều bệnh khác.
Cuối cùng, không có lối thoát.
Chúng ta phải hiểu và chấp nhận sự thật, để khi nó đến và chúng ta phải gục
ngã, chúng ta có thể gục ngã một cách thanh tao. Chắc chắn, chúng ta sẽ chữa
trị bệnh bằng hết sức mình, nhưng khi bất chấp những cố gắng cao nhất của chúng
ta, chúng ta thất bại và bệnh tiếp tục gia tăng, chúng ta phải chấp nhận và cam
chịu với cái không thể tránh được.
Phân tích đến cùng, không phải vấn
đề là chúng ta sống lâu bao nhiêu mà là chúng ta sống tốt đẹp ra sao mới đáng
kể, và điều đó gồm cả cách chúng ta có thể chấp nhận bệnh tật của chúng ta đến
mức nào, và sau hết chúng ta có thể chết ra sao. Về mặt này, Bác sĩ Bernie S.
Siegel trong cuốn sách của ông, "Hòa Bình, Tình Thương và Chữa Bệnh",
viết:
Những bệnh nhân khác thường không
cố gắng để không chết. Họ cố gắng để sống cho đến khi họ chết. Họ đã thành
công, mặc dù hậu quả bệnh tình như thế nào, vì họ đã chữa lành đời sống của họ,
chơ dù họ không chữa được bệnh của họ.
Và ông cũng nói:
Một cuộc đời thành công không phải
về cái chết. Ðó là về sống tốt đẹp. Tôi đã thấy có người mới hai tuổi và chín
tuổi đã thay đổi được người ta và cả các cộng đồng bởi khả năng của họ về tình
thương, và đời sống của họ thành công dù ngắn ngủi. Mặt khác, tôi biết nhiều
người sống lâu hơn rất nhiều và không để lại gì ngoài sự trống rỗng.
Cho nên thật tuyệt vời rốt cuộc là
đời sống của chúng ta có thể được chữa lành mặc dầu bệnh của chúng ta có thể
không được chữa khỏi. Sao vậy? vì khổ đau là vị thầy giáo và nếu chúng ta học
bài thuộc, chúng ta có thể trở nên thành người tốt hơn một cách đáng ngạc
nhiên.Chúng ta đã không nghe những chuyện có những người trải qua đau đớn
nhiều, thoát khỏi, đã thay đổi thành người tốt hơn ư? Nếu họ không kiên tâm,
ích kỷ, cao ngạo và không thận trọng trước đó, bây giờ họ có thể trở nên kiên
nhẫn, tử tế, lịch thiệp, và nhũn nhặn hơn. Ðôi khi họ nhận thấy bệnh là một
điều tốt cho họ – bệnh đã cho họ cơ hội để xem xét lại lối sống và những giá
trị quan trọng hơn trong đời sống. Họ đi đến đánh giá cao gia đình và bạn hữu
hơn, và quý trọng thời gian họ đã sống với những người thân yêu. Và nếu họ bình
phục lại được, họ sẽ dành nhiều thì giờ hơn cho những người thân, và làm những
việc thực sự quan trọng và có ý nghĩa nhiều hơn.
Nhưng cho dù chúng ta bị gục ngã vì
bệnh chúng ta vẫn có thể học hỏi và phát triển từ nó. Chúng ta có thể hiểu được
cái mong manh của sự sống và lời dạy của Ðức Phật đúng ra sao – có một yếu điểm
trong sự sống. Chúng ta có thể trở nên tử tế hơn, cảm niệm nhiều hơn về lòng
khả ái mà chúng ta nhận được từ người khác. Chúng ta có thể tha thứ những ai đã
làm cho chúng ta đau đớn. Chúng ta có thể thương yêu một cách hào phóng và sâu
xa hơn. Và khi cái chết đến, chúng ta có thể chết bằng sự chấp nhận và an bình.
Bằng cách đó, chúng ta có thể nói đời sống của chúng ta được chữa lành vì chúng
ta hòa hợp với thế giới và chúng ta sống trong bình an.
CHÚNG TA CÓ THỂ HÀNH THIỀN
Khi chúng ta ốm và nằm liệt giường,
chúng ta không cần phải thất vọng. Chúng ta vẫn có thể hành thiền khi chúng ta
nằm trên giường. Chúng ta có thể quan sát tâm và thân chúng ta. Chúng ta có thể
giành được bình tĩnh và sức mạnh bằng cách hành thiền hơi thở. Chúng ta có thể
quan sát sự hít vào và thở ra, biết chúng ta hít vào và thở ra. Việc này có thể
cho chúng ta ấn tượng bình tĩnh. Hay chúng ta có thể quan sát cái bụng phồng
lên và xẹp xuống khi hít vào và thở ra. Tâm của chúng ta có thể đi theo sự lên
xuống, và hòa nhập với nó. Việc này cũng có thể cho ta sự bình tĩnh. Và từ sự
bình tĩnh này, sự hiểu biết có thể phát sinh. Chúng ta có thể nhìn thấy tính
chất nhất thời và hủy diệt của tất cả các hiện tượng, và có thể hòa hợp với sự
thật về vô thường, bất toại nguyện và vô ngã.
Nếu chúng ta đã học thiền chánh
niệm hay thiền Minh Sát [*], thời gian có thể trôi qua dễ dàng. Có nhiều đối
tượng chúng ta có thể quan sát trong bất cứ tư thế nào dù nằm, ngồi đi hay
đứng. Chúng ta có thể biết tư thế của chúng ta đang ở tư thế nào, và cảm thấy
những cảm giác phát sinh trong thân chúng ta. Chúng ta có thể quan sát chúng
bằng cái tâm vững vàng và bình thản. Và lẽ đương nhiên, tâm cũng phải là đối
tượng quan sát. Cho nên chúng ta có thể quan sát các trạng thái của tâm. Tất cả
đều có thể được quan sát – buồn bã, thất vọng, bồn chồn, lo lắng, suy tư – và
tất cả chúng phải qua đi nhường bước cho trầm tĩnh, an lạc và trí tuệ. Trạng
thái thiện và bất thiện đến rồi đi. Chúng ta có thể quan sát tất cả chúng bằng
sự hiểu biết và trầm tĩnh.
[*] Thiền Minh Sát tức Tuệ giác
thiền hay Chánh niệm thiền. Trong Thiền Minh Sát, hành già dùng chánh niệm để
quan sát bản chất hiện tượng tinh thần và thể chất, cuối cùng nhận thấy cái đặc
điểm của vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Với sự giới thiệu vào thiền Minh
Sát, và sự tu tập một loại thiền khác gọi là từ bi thiền, hay thương yêu-khả ái
thiền, xin mời bạn xem "Thiền Minh Sát" và "Kiềm Chế Nóng Giận
Trải Rộng Tình Thương", cả hai đều cùng một tác giả và phát hành bởi Trung
Tâm Thiền Mã Lai, Penang
Ðôi khi chúng ta có thể biểu lộ
lòng thương yêu-khả ái. Lập đi lập lại nhiều lần chúng ta có thể nguyện cho tất
cả chúng sinh:
Nguyện cho chúng sinh tất cả đều được khỏe mạnh và hạnh phúc
Nguyện cho chúng sinh đều thoát khỏi tổn hại và hiểm họa.
Nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau tinh thần.
Nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau thể xác.
Nguyện cho chúng sinh có thể chăm lo cho chính mình một cách hạnh
phúc.
Cũng bằng cách đó thì giờ có thể
trôi qua một cách hoàn toàn thích hợp cho dù chúng ta nằm liệt giường. Chúng ta
có thể truyền lòng từ bi-khả ái đến các bác sĩ, y tá và các bệnh nhân đồng cảnh
ngộ. Chúng ta cũng có thể truyền từ bi khả ái đến những người thân, họ hàng và
bè bạn chúng ta. Hơn thế nữa chúng ta có thể thỉnh thoảng suy nghĩ về Phật
Pháp, nhớ lại những gì chúng ta đã đọc, nghe hay hiểu biết. Suy nghĩ như vậy,
chúng ta có thể đáp lại được khổ đau của chúng ta bằng trí tuệ và trầm tĩnh.
Giáo huấn của Ðức Phật là trau dồi
tâm, hành thiền, và làm như vậy cả khi chúng ta bị ốm đau. Thật ra, vào những
thời điểm như vậy chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tập trung chánh
niệm của chúng ta. Ai biết, Niết Bàn hay trí tuệ tối thượng, có thể đạt được
vào lúc trút hơi thở cuối cùng! Trong kinh, Ðức Phật có kể trường hợp một người
ốm – bị khổ sở vì cảm giác đau đớn thể xác, buồn bã, đau dữ dội, hành hạ, làm
quẫn trí, khó chịu làm tàn lụi cuộc sống. Nhưng con người ấy không ngã lòng.
Người ấy cảm thấy samvega - một ý thức cấp bách phấn đấu dù ở vào những giờ
phút cuối cùng. "Người ấy đã cố gắng phù hợp" Ðức Phật nói, "Tâm
của người ấy kiên quyết vào Niết Bàn, Người ấy đã tự mình nhận thức được chân
lý tối thượng, người ấy thấy Niết Bàn bằng cách thâm nhập vào bằng trí
tuệ".
Ðúng là, đúng là người chủ hộ bị
ốm, thân của ngươi yếu và gây trở ngại. Vì ai mang cái thân này, hỡi này chủ
hộ, chỉ muốn sức khỏe chốc lát thì hoàn toàn ngu dại. Hỡi này chủ hộ, vì vậy,
ngươi phải tự rèn luyện:
"Dù thân bệnh, tâm tôi không bệnh."
Hỡi này chủ hộ, vì vậy, ngươi phải tự rèn luyện.
Ðức Phật