Luôn biết vượt lên chính mình
Ngày … tháng … năm …
Con yêu của cha!
Hôm nay, con đi học về với nét mặt mệt mỏi, bơ phờ. Nhưng cha thấy vẻ
mệt mỏi hôm nay của con có một sắc thái gì đó khác với mọi hôm. Khi cha
hỏi con thì con trả lời: “Hôm nay, bài làm kiểm tra môn Hoá của con ở
trường thật tệ! Con quá hấp tấp, không chịu đọc kỹ đề bài. Do vậy, con
lao vào mày mò, làm thử đến tờ giấy nháp thứ 3 mà vẫn không sao tìm
thấy kết quả. Đến khi con bình tĩnh đọc lại đề bài, tìm ra được hướng
làm bài thì thời gian đã không còn kịp nữa!”
Đã làm bài kiểm tra thì bao giờ con cũng phải đọc thật kỹ đề bài, trước
khi bắt tay vào làm bài. Đây là lời khuyên mà bất cứ học sinh nào cũng
biết. Vậy mà tại sao con lại không biết? Khi cha hỏi con thì con vùng
vằng, con nói con biết rồi, sao cha còn trách? Con còn nói xẵng: “Con
đang bực mình, cha hãy để cho con yên, có được không?” Mẹ con thấy vậy,
thương con, pha cho con ly nước chanh, con giận dữ không chịu uống, rồi
con bỏ vào phòng, quăng cặp vở vào góc phòng, mệt mỏi nằm vật ra
giường. Tức mình, cha định cho con một cái bạt tai, nhưng may mà cha
còn kiềm chế được!
Con ơi! Nhìn thái độ của con, cha đau lòng biết bao! Tại sao đã lớn rồi
mà con không đủ dũng cảm để gánh chịu trách nhiệm về việc làm của bản
thân mình? Bài kiểm tra hôm nay con không làm được, là do lỗi của con,
chứ có phải là của ai khác? Cớ sao con lại mang nét mặt mệt mỏi, nhăn
nhó về nhà? Cha không bực mình vì chuyện học hành của con thì thôi, cớ
sao con lại tỏ ra bực tức với cha mẹ? Và khi mọi người trong nhà bày tỏ
thái độ quan tâm với con, thì con phải có cách ứng xử phù hợp như thế
nào chứ? Cớ sao con lại có thái độ cư xử kỳ cục như vậy?
Cha mẹ luôn biết nghĩ đến con, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho con.
Thế còn con, con đã biết nghĩ đến cha mẹ hay chưa? Và ở lứa tuổi của
con, con đã làm được gì cho cha mẹ? Trên đời này, chỉ có những người
làm cha mẹ mới biết yêu thương con cái mình bằng một tình yêu bao la.
Còn những người làm con, chắc chắn chưa thể biết yêu thương cha mẹ như
cha mẹ đã yêu thương họ, bởi một lý do đơn giản: họ chưa làm cha mẹ bao
giờ! Nếu hiện tại con chưa thể làm được điều gì để đền đáp công ơn cha
mẹ, thì ít nhất mỗi ngày con hãy biết nhìn cha mẹ bằng nét mặt tươi
cười, đừng để cha mẹ phải lo lắng thêm vì mình. Như vậy cũng đủ chứng
tỏ là con có hiếu rồi!
Cha biết rằng, con đang buồn bã, thất vọng, nhưng chỉ vì một bài kiểm
tra mà con đã buồn bã, thất vọng như vậy thì có đáng hay không? Con vẫn
còn nhiều cơ hội để làm những bài kiểm tra khác cơ mà! Lẽ ra con phải
tỉnh táo, rút kinh nghiệm ngay cho bản thân mình, để từ nay về sau sẽ
không còn lặp lại sai lầm tương tự như vậy nữa!
Với một thất bại nho nhỏ như vậy mà con còn chưa làm chủ bản thân mình
được, thì với những thất bại lớn hơn nữa, con sẽ ứng xử ra sao? Chẳng
lẽ con muốn cả thế giới này phải “chịu trận” chỉ vì mỗi thất bại mà con
gặp phải trong cuộc sống hay sao? Không hề có chuyện đó đâu, con ạ!
Chúng ta phạm sai lầm, thất bại là chuyện của chúng ta. Còn cuộc sống
thì vẫn cứ là cuộc sống mà thôi! Nếu con có thể làm được gì đó tốt đẹp
hơn cho cuộc sống thì hãy làm, chứ đừng góp phần tạo thêm những chuyện
phức tạp cho cuộc sống – vốn dĩ đã rất phức tạp rồi!
°°°
Cha có thể nói với con rằng, thất bại là chuyện bình thường! Nhìn lại
cuộc đời mình, cha thấy mình đã từng trải qua rất nhiều sai lầm, thất
bại. Và bất cứ ai cũng vậy thôi! Nhưng dù con có phạm phải những sai
lầm, thất bại đến đâu, con hãy luôn nhớ rằng, nếu con biết tỉnh táo học
hỏi thì mỗi lần ngã xuống vì thất bại là mỗi lần con có thể đứng lên
với một thái độ sống khôn ngoan hơn!
Cha cũng có thể nói với con rằng, thành công cũng là chuyện bình thường
luôn! Chẳng lẽ, nếu ngày hôm nay con làm bài kiểm tra môn Hóa thật tốt,
thì tối nay con có thể chơi bời vui vẻ và quên luôn chuyện học hành hay
sao? Ngay cả khi con đã gặt hái một vài thành công bước đầu, con cũng
tuyệt đối đừng bao giờ có thái độ “ngủ quên trên chiến thắng” như vậy!
Dù con có tiến đến đâu, lúc nào con cũng phải luôn tự nhủ, những gì
mình đã làm được chẳng là gì cả! Và rằng, mình còn phải cố gắng nhiều
hơn nữa!
Cuộc sống là luôn phải nhìn về phía trước, thừa thắng xông lên thật
mạnh mẽ, say mê, quyết liệt, với tấm lòng quả cảm, tràn đầy tự tin, để
tạo nên những cú bứt phá thật ngoạn mục! Chỉ có sống tích cực như vậy
mới là chuyện phi thường thôi, con ạ!
Và cuối cùng, con hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống của con không được đo
đếm bằng những thành công hay thất bại, mà điều quan trọng hơn chính là
thái độ của con đối với những thành công và thất bại đó như thế nào!
Dù hôm nay con đang thành công hay đang thất bại, điều đó không quan
trọng. Điều quan trọng là con phải sống sao cho ngày hôm nay của con
tiến xa hơn ngày hôm qua. Và ngày mai của con chắc chắn phải tiến xa
hơn ngày hôm nay!
Đừng chần chừ gì nữa, con hãy sống với một thái độ “vượt lên chính mình” như vậy ngay từ bây giờ đi!