Khi nào con nên khóc?
Ngày … tháng … năm …
Con yêu của cha!
Cha không hề muốn vẽ ra trước mắt con một thế giới chỉ có những điều
vui tươi, tốt đẹp. Bởi lẽ, điều đó không thực tế. Khi con càng lớn lên,
càng trưởng thành, con sẽ càng phải đối diện cuộc sống với những thực
tế của nó. Không chỉ có niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống còn có rất
nhiều chuyện buồn khổ, những nỗi đau, mất mát khiến con người ta phải
rơi nước mắt! Một trong những trách nhiệm quan trọng của bậc làm cha mẹ
là phải chuẩn bị cho con cái một cái nhìn đúng đắn về thực tế cuộc
sống, nếu như không muốn con cái mình phải gánh chịu nhiều thất bại
trên đường đời sau này! Rồi con sẽ thấy, trong rất nhiều vấn đề nan
giải mà con phải đương đầu trong cuộc sống sau này, luôn đòi hỏi con
phải dám trung thực để nhìn nhận đúng vấn đề; để rồi từ đó, con mới có
thể đương đầu, giải quyết được vấn đề và đưa cuộc sống của mình tiến
lên.
Lẽ dĩ nhiên, trong những lá thư trước đây cha viết gửi cho con, cha
thường viết về những điều tốt đẹp hơn là nói đến những mặt trái của
cuộc sống. Con có hiểu vì sao cha lại làm như vậy không? Bởi lẽ, tuổi
của con còn nhỏ, cha cần gieo nơi tâm hồn con hạt giống của những điều
tốt đẹp nhất. Điều này cũng tựa như là việc tạo sức đề kháng cần thiết
cho tâm hồn con vậy! Sau này, khi con lớn, tự con cũng sẽ dần dần hiểu
được những mặt trái cuộc sống là như thế nào! Rồi sẽ có những lúc con
kinh ngạc vì cuộc sống này lại có những kẻ hết sức tầm thường, nhỏ
nhen, đốn mạt... ngoài sức tưởng tượng của con. Khi đó, cha tin con có
đủ sức mạnh của những điều tốt đẹp để vượt lên tất cả những gì là xấu
xa, thấp hèn, tầm thường nhất!
Chính vì cuộc sống bao hàm nhiều mặt phức tạp khác nhau như vậy, mà
trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có những khi đầy ắp tiếng cười,
và cũng có nhiều khi đong đầy nước mắt. Nói đến nước mắt, người ta
thường nghĩ, nước mắt chỉ dành riêng cho phái nữ. Trên thế gian này,
người phụ nữ được trời phú cho trái tim nhạy cảm, tấm lòng dễ bao dung,
đồng cảm với nỗi đau của người khác. Họ dễ xúc động, nên bất cứ khi nào
họ cũng dễ rơi nước mắt hơn so với đàn ông chúng ta. Đó là chưa nói,
thế giới tâm lý của phái nữ thường rất thầm kín, phức tạp hơn so với
phái nam chúng ta rất nhiều!
Thế nhưng, đàn ông chúng ta cũng là con người, nên cũng vẫn biết khóc,
con ạ! Bằng chứng là, ngay từ khi con mới chào đời, con đã cất tiếng
khóc oe oe rồi! Có phải vậy không?
Khi con còn nhỏ, cha không bao giờ dạy con khóc. Cha vẫn dạy con rằng,
đàn ông cần phải can trường, cứng cỏi. Đúng như vậy! Nhưng khi con đã
lớn lên, cha muốn con phải nhận thức được một vấn đề quan trọng là: một
người đàn ông nên khóc khi nào?
Nhận thức được điều này là rất quan trọng, con trai ạ! Cha cho rằng,
cần phải giáo dục con người biết cười khi nào và biết khóc khi nào! Con
thử hình dung, nếu chúng ta phải sống trong một thế giới mà con người
ta không còn biết khóc gì thì thế giới ấy sẽ kinh khủng đến mức nào?
Một thế giới lạnh lùng, thờ ơ và tàn nhẫn. Một thế giới chán ngắt và
đáng sợ!
Do vậy, trong cuộc sống, cha mong con trai của cha :
° Đừng chỉ biết khóc cho bản thân mà hãy biết khóc nhiều hơn cho người khác.
° Biết khóc cho những gì trong đời mình đáng phải tiếc nuối.
° Hãy để cho những nỗi xót xa, thương cảm biến đổi con trở thành một con người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác mỗi khi cần.
° Và cuối cùng, con đừng bao giờ để bản thân mình trở thành kẻ dửng dưng, vô cảm trước những nỗi đau của người khác, con nhé!