Cần tập thói quen làm việc đều đặn
Ngày … tháng … năm …
Con yêu của cha!
Tối hôm qua, cha cố gắng thức khuya để quyết tâm viết cho xong bản thảo
cuốn sách mà cha đã khởi thảo từ rất lâu. Đêm đã quá khuya, lúc cha tắt
đèn trên bàn làm việc, cha thấy ánh đèn bên phòng của con vẫn sáng. Lo
cho sức khỏe của con, cha sang phòng con xem thử, thì thấy con đã ngủ
gục trên bàn học từ lúc nào. Trong tay con vẫn là cây bút nắm chặt.
Sách vở trên bàn vẫn đang mở. Điều này chứng tỏ con đã học hành quá
sức, con quá mệt mỏi và con ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
Nhưng không chỉ có tối hôm qua, mà cả tuần nay, hầu như đêm nào con
cũng phải thức khuya học bài, vì kỳ thi học kỳ đang chuẩn bị đến gần.
Con ơi! Nhìn thấy con phải học hành gấp gáp để đối phó với kỳ thi như
vậy, cha hiểu là con chưa biết tạo cho bản thân mình một thói quen học
tập đúng đắn. Đã bao giờ con tự hỏi rằng, một cách học như vậy có thực
sự đem lại hiệu quả hay không?
Tuổi trẻ của con thường hay có cách sống thiếu tổ chức như vậy! Cha
hoàn toàn không lạ gì! Và không chỉ có học sinh trung học như con mới
như vậy đâu! Cha biết nhiều anh chị sinh viên lớn tuổi hơn con cũng
thường để bài dồn đống mỗi ngày, đến gần kỳ thi họ mới chịu học bài.
Kết quả là, do bài vở quá nhiều, họ không thể học kịp; và hết học kỳ
này đến học kỳ nọ, điểm số của các học phần luôn “nợ nần” chồng chất,
đến nỗi không biết bao giờ họ mới trả hết nợ! Cuối cùng thì họ chẳng
bao giờ có thể tốt nghiệp được! Và niềm ước mơ có một mảnh bằng đại
học, một nghề nghiệp vững vàng trong tay mãi mãi chỉ là một ước mơ quá
xa vời! Nếu như ngay từ khi còn học ở trường phổ thông, họ chịu khó rèn
luyện cho bản thân thói quen làm việc đều đặn, thì có lẽ họ đã không
phải gánh chịu kết cục đáng tiếc như ngày hôm nay!
Như vậy, chắc con đã thấy sự nguy hiểm của việc không có thói quen làm
việc đều đặn là như thế nào rồi! Trên đời này, con người ta sống một
cách buông thả, vô kỷ luật thì rất dễ; nhưng để có ý thức tự khép mình
vào một kỷ luật, một thói quen làm việc đều đặn là một điều rất khó!
Nhưng con phải làm được cái “điều khó” này, thì cuộc sống của con mới
có thể gặt hái được những thành quả mỹ mãn – những thành quả mà những
kẻ sống buông thả, không đủ bản lĩnh tự khép mình vào kỷ luật sẽ chẳng
bao giờ có được!
Dĩ nhiên, cha nói như vậy cũng không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng
“cắm đầu cắm cổ” làm việc theo một thói quen đều đặn hết sức máy móc
đâu nhé! Thỉnh thoảng, mỗi khi có một việc bất chợt nào đó xảy ra ngoài
dự kiến, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh đôi chút thói quen làm việc của
mình. Chẳng hạn, như tối hôm qua, khi cảm hứng trong cha bỗng trở nên
dồi dào, những ý tưởng sâu sắc vụt hiện lên trong trí óc, cha vẫn có
thể thức khuya hơn mọi ngày để viết một mạch cho xong bản thảo của
mình. Bởi vì, với những cảm xúc và ý tưởng quý giá hiếm hoi như vậy,
nếu chúng ta không nhanh tay ghi lại, có thể chúng sẽ bay vụt đi mất,
chẳng bao giờ quay trở lại!
Thế nhưng, nếu đêm nào cha cũng thức khuya một cách vô độ, thường xuyên
làm bạn với cà phê và khói thuốc, thì thử hỏi, vào mỗi buổi sáng ngày
hôm sau, cha có thể có đủ tỉnh táo và khoẻ mạnh để đứng trên bục giảng
hay không?
Cuộc sống có rất nhiều việc phải làm, con ạ! Chính vì vậy mà chúng ta
cần tập thói quen làm việc đều đặn, và mỗi công việc đều có vị trí nhất
định của nó trong “thời gian biểu” một ngày của mình! Chỉ khi con có ý
thức làm việc đều đặn như vậy, con mới đảm bảo mình sẽ giải quyết mọi
chuyện một cách rốt ráo, không để công việc bị dồn đống.