Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 29
KANKANA
(Nhà vua tu sĩ )
 

Viên ngọc như  ý Chân đế

Phát ra ánh sáng giác ngộ

Thoả đáp tất cả nhu cầu

Thông qua hành vi ảo diệu

Kẻ nào nếm được vị này

Tức thời thành tựu viên mãn.  

Ðức vua xứ Visnunagar cai trị một vương quốc giàu có,thịnh vượng.Nhà vua luôn tìm cách để thoả mãn những thú vui ngũ dục.Một ngày nọ có một nhà sư Du-già đến hoàng cung để khất thực,nhà vua cúng dường vật thực cho sư một cách rất hào phóng. Ðáp lại tấm lòng hào hiệp của nhà vua,sư khuyên:

-Tâu bệ hạ!Vua và vương quốc thực ra chỉ là những danh từ rỗng tuếch.Cho dù địa vị thế tục của ngài như thế nào đi nữa cũng vô ích.Bởi vì tất cả chúng sinh đều phải chịu đau khổ như nhau.Tử rồi sinh,sinh lại tử nối tiếp nhau không dứt,nỗi khổ đau lại có vô số muôn vàn hình tướng.Ngay cả các vua ở cõi trời còn phải chịu khổ đau sinh tử một khi phước báo đã cạn,huống chi địa vị phàm phu của ngài.Mong bệ hạ từ bỏ thú vui ảo ảnh vì chúng giống như những giọt sương mai,và hảy tu tập thiền định.

-Thầy nói chí phải! Nhưng ta không thể mặc giẻ rách đi xin ăn.Thầy có cách gì khiến ta có thể tu tập thiền định mà không cần từ bỏ thú vui ngũ dục và ngai báu hay không?

-Cách tốt nhất là bệ hạ nên từ bỏ tất cả.

-Không !Không! Cái cảnh tượng ăn cơm bằng bình bát đầu lâu,mặc giẻ rách, ăn thức ăn thừa làm ta phát khiếp.

-Nếu bệ hạ không thay đổi thái độ,niềm tự hào và sự lạm dụng quyền lực sẽ tạo nên nghiệp báo mà về sau bệ hạ sẽ tái sinh nơi hạ tiện.Cách sống phạm hạnh đã mang lại cho tôi một niềm vui vô tận,Tuy nhiên,tôi có một phương pháp đặc biệt giúp ngài có thể tu tập thiền định mà không cần phải từ bỏ những thứ vui thường ngày.

-Nếu vậy,xin thầy từ bi chỉ giáo cho quả nhân.

-Bệ hạ hãy quán tưởng ánh sáng của viên ngọc được đeo ở cổ tay bệ hạ và tâm không tham dục của bệ hạ là một. 

Hãy chăm chú nhìn

Aùnh sáng nơi mặt ngọc

Ðể thấy được

Niềm vui chân thật

Sẳn có trong tâm ngươi

Tất cả trang phục

Của báu ngọc ngà

Nhà cửa đền đài

Vô số màu sắc

Ðều hiện ra trong mặt ngọc

Nhưng bản chất của ngọc

Không hề thay đổi

Tất cả các pháp

Vạn tượng sum la

Tất cả sắc ý

Khởi lên trong ngươi

Ðều vọng

Tự tâm ngươi không lay động

Vẫn sáng chói như mặt ngọc kia.  

Nhà vua thực hành thiền định bằng cách chú mục vào mặt ngọc và ngộ được chân lý.

Sáu tháng sau đó,nhà vua đạt được thần thông Ðại Thủ Aán.Một hôm,những người hầu cận nhà vua nhìn qua cửa phòng thấy nhà vua đang thiền định trên ngai vàng và quanh ngài là vô số các thiên nữ.Triều thần biết rằng nhà vua đã tu hành thành tựu bèn đến cầu pháp.

Nhà vua dạy rằng: 

Niềm vui thanh tịnh là vương quốc

Thấy biết chân lý là đức vua

Các ngươi cũng sẽ là hoàng đế

Nếu như tu pháp thiền định này.

 

Từ đó vua lấy pháp hiệu là Kankanapada,độ cho dân chúng vùng Visnunaga tu tập pháp thiền định và thọ 500 tuổi.^