Một kẻ trộm đột nhập vào nhà một người Bà-la-môn giàu có.
Khi đã vào được bên trong, hắn ta lập tức nhìn đến những cái tủ và dưới
những cái giường để xem có tìm thấy tiền bạc gì không. Thình lình hắn ta
nghe tiếng động và nhận ra có một vài người hầu ở trong nhà. Do vậy rất
có nguy cơ là hắn ta sẽ bị bắt.
Không một chút suy nghĩ, hắn nhanh chóng cởi quần áo và ném chúng vào
trong đống lửa đang cháy ở trong phòng. Bây giờ hắn chỉ còn lại có cái
quần nhỏ ở trên người. Rồi hắn ta nhanh chóng lấy một vài cục tro tàn từ
bếp lửa chà lên da. Bây giờ, trông hắn hệt như một vị tu sĩ khổ hạnh.
Hắn ngồi xuống giữa phòng trong tư thế hoa sen.
Hắn vừa làm xong thì những người hầu cầm gậy và dao đi vào. Khi họ thấy
tên trộm đang ngồi thì họ la lên: “Ồ, thì ra là một thánh nhân!”
Với lòng xúc động, như là một phong tục thông thường, họ đã đặt tay của
họ vào đôi bàn chân của vị thánh, và người chủ của ngôi nhà lập tức được
mời đến. Ông ta cũng đặt tay vào đôi bàn chân tên trộm và mời hắn ở lại
nhà ít hôm.
Tên trộm chú tâm để giữ đôi mắt khép lại, vì hắn biết là các vị thánh tu khổ hạnh thường làm như thế.
Hắn đợi cho đến khi những người hầu và chủ nhà đi ra khỏi phòng, rồi
thận trọng mở mắt ra. “Bây giờ thì sao?” Hắn nghĩ. “Cảm ơn thánh thần,
họ tin rằng tôi là một thánh nhân.”
Thình lình vị chủ nhà quay lại với một vòng hoa trên tay. Tên trộm nhanh
chóng nhắm mắt lại và vị chủ nhà quàng vòng hoa quanh cổ hắn ta. Cảm
động, ông ta chạm vào bàn chân của tên trộm một lần nữa và nói:
– Ngàn lần cám ơn sự viếng thăm của Ngài, từ nay trở đi nhà con sẽ được
ban phúc lành, bởi vì đấy là những gì người Ấn Độ nghĩ về điều đó, Ngài
có thể hoan hỷ ở lại một vài hôm được không?
“Thật là tốt”, tên trộm nghĩ, “đấy không phải là một ý tưởng tồi”, và
hắn im lặng gật đầu. Hắn giữ yên lặng và không nói gì thêm. Mà hắn biết
nói gì đây? Hắn chỉ biết việc đột nhập vào nhà và nghĩ đến giá trị của
những thứ châu báu mà hắn muốn lấy cắp!
Dù vậy, hắn ta cũng hiểu rằng nét đặc trưng của một thánh nhân là ngồi yên và không nói gì cả.
Ngày hôm sau người ta mời hắn ăn và điều này diễn ra trong suốt 3 tuần.
Mỗi ngày người ta đến ngồi bên chân hắn và cầu xin hắn ban phúc lành. Họ
đã dâng hoa và hắn được đối xử như một thánh nhân thực sự. Cuối cùng
tên trộm nghĩ rằng: “Hừ, đây không phải là điều xấu, mình không cần làm
gì cả, không cần nói gì cả và họ nghĩ mình là quan trọng.”
Sau một thời gian thì tên trộm bắt đầu cảm thấy mình thiêng liêng thật sự!
Khuyết danh
Nguồn: www.taleweb.com