Đời sống
Những bài học bình dị
Minh Nguyên biên dịch
21/07/2554 02:45 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Ngày xưa có một con kiến sống giữa nông trại. Người ta gọi nó là Ali.

Ali đang gặp rắc rối. Nó không cảm thấy nó là một con kiến rất quan trọng. Đôi khi nếu bạn có nhiều anh chị em – kiến thường có rất nhiều anh chị em – thì sẽ không có nhiều thời gian để cha mẹ có thể dành thời gian đặc biệt cho một con kiến nhỏ đúng như nó mong muốn. Hơn nữa, có đến hàng triệu, hàng triệu con kiến, chúng đông hơn dân số của loài người nhiều. Ali cảm thấy mình chỉ là một thành viên trong một đám đông lớn và không phải là nhân vật đặc biệt quan trọng. Vả lại nó cũng nhỏ, nhỏ đến độ rất nhiều sinh vật khác không chú ý đến nó, trừ khi nó cắn họ thì lúc đó chắc chắn người ta sẽ chú ý đến nó. Và người ta sẽ la mắng nó, đánh đập và tức giận nó, nhưng đây không phải là cách mà Ali muốn người khác chú ý đến nó. Nó muốn đối xử thân thiện với mọi người. Nó muốn làm cái gì đó đặc biệt, nhưng làm sao nó làm được điều đó khi nó cảm thấy mình quá nhỏ bé và không quan trọng tí nào cả. Nó tự hỏi là nó có thể làm gì đây?

Một hôm, kiến Ali đang thực hiện công việc của mình, vẫn không được đám đông chú ý đến, thì nó nghe thấy một vài tiềng ồn lớn từ vườn rau. Có hai vợ chồng người nông dân sống trong nông trại mà Ali gọi là nhà ấy rất thích ăn rau tươi sạch, cho nên họ đã tự trồng lấy. Khu vườn là niềm tự hào của họ. Họ đã rào nó lại để những con vật không vào được bên trong, nhưng ngày hôm nọ có một con dê đực lớn đã phá hàng rào và vào ăn sạch những rau quả quí giá của họ.

Họ đã làm mọi thứ để có thể đuổi con dê ra khỏi khu đất. Họ kéo, họ lôi. Họ la hét, rồi lại dụ dỗ. Họ đã thử dùng một củ cà rốt để nhử nó đi ra, nhưng con dê vẫn như một con la già bị chùn chân, không chịu đi.

Hai vợ chồng ấy đã nhờ đến chú gà trống có mào đỏ giúp đỡ. Chú gà trống khá lớn và kiêu hãnh. Nó đang đứng tại chỗ ngủ trong chuồng gà. Nó đi đến và hét lên bên tai con dê: “Hãy đi ra khỏi đám rau!” Con dê vẫn không đi. Chú gà trống đã sấn tới, nó kêu oang oác, nó mổ, rồi nó đập đôi cánh của nó theo cách dữ dội nhất mà nó có thể làm, nhưng con dê đã húc chú gà trống về phía hàng rào rồi lại tiếp tục ăn.

Rồi hai vợ chồng quay sang con chó chăn cừu màu nâu trung thành của họ, nó rất giỏi trong việc chăn đàn cừu trên các bãi cỏ, và hỏi: “Mày có thể giúp được không?” Chắc chắn là nó không ngần ngại gì đối với một con dê ương ngạnh. Con chó đã sủa, gầm gừ với âm thanh vô cùng ghê rợn. Nó đã nhe hai hàm răng trắng dài của nó ra và cắn vào gót chân của con dê, “Hãy cút khỏi đám rau!” con chó gâu gâu. Nhưng con dê đã quay đầu lại, nhìn vào con chó và húc con chó bay về phía hàng rào, rồi lại tiếp tục ăn.

Người đàn ông trở nên rất buồn bã khi thấy rau quả của mình đang biến mất vào trong miệng của con dê và rồi ông ta nghĩ rằng, ông phải cần đến sự giúp đỡ lớn nhất và mạnh nhất mà ông có thể nhờ cậy được. Ông chạy ra một trong những bãi cỏ và dẫn về con bò đực lớn nhất và mạnh mẽ nhất của ông ấy. Con bò đực rất lớn. Chắc chắn là nó sẽ tấn công mạnh mẽ vào lồng ngực của con dê. Con bò đực khịt mũi và cào chân xuống mặt đất, rồi rống lên: “Cút ra khỏi đám rau ngay!” Nhưng khi con dê bắt đầu húc vào con bò với những cái sừng nhọn của nó, con bò đã quay đầu bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.

Khi hai vợ chồng người nông dân đứng đấy và tự hỏi: “Có ai khác có thể giúp họ?” Chú kiến Ali đã bò lên chân của họ và hỏi: “Tôi có thể giúp không?” Thoạt đầu, thậm chí là họ đã không biết giọng nói bé xíu ấy đến từ đâu. Khi họ nhìn xuống và thấy chú kiến nhỏ, họ đã phá lên cười và hỏi:

– Mày có thể làm gì khi con gà trống đáng sợ, con chó chăn cừu thông minh và con bò đực mạnh mẽ đã không thể làm được?

– Có thể có những thứ tôi có thể làm mà những con vật đó không thể làm được, cũng như tôi không thể làm những điều mà chúng có thể làm được. Có thể bạn không cần phải lớn mạnh, mà chỉ cần có thể làm những gì mà bạn làm giỏi. – Chú kiến Ali đáp lại.

Thế là hết! Hai vợ chồng người nông dân không biết có thể làm gì được nữa. Họ đã lâm vào thế bí và rau quả của họ thì đang tiếp tục biến mất vào trong miệng của con dê, nên họ đã chấp nhận:

– Được rồi, chúng ta hãy thử mọi thứ có thể, và nếu không hiệu quả thì mày có thể đi nếu mày muốn.

– Đôi lúc, – chú kiến nói, – khi bạn đã làm mọi thứ mà bạn có thể làm, bạn cần thử một điều gì đó mới hơn.

Nói xong, chú kiến Ali bò qua đám rau và hướng về phía con dê. Ali quá nhỏ nên con dê thậm chí là đã không thấy nó đang bò đến. Nó bò lên cái chân sau rậm lông của con dê một cách thận trọng đến nỗi con dê đã không cảm nhận được. Ali nhẹ nhàng và rón rén bò dọc theo sống lưng của con dê, bò thẳng lên đầu của con dê. Và thận trọng hơn, chú kiến đã bò vào cái tai phải của con dê, tìm đến vùng thịt mềm... và cắn mạnh. Con dê nhảy lên vì đau đớn và hoảng sợ, thế rồi nó chạy trốn khỏi vườn rau và không bao giờ quay trở lại để ăn rau quả trong khu vườn của hai vợ chồng nông dân nữa.

Ali đã cảm thấy mình rất quan trọng khi hai vợ chồng người nông dân cảm ơn nó, vì nó đã dùng khả năng của nó một cách rất hữu ích và đã làm được điều mà không có con vật nào khác có thể làm. Tất cả những con kiến khác cũng cảm ơn Ali, vì hai vợ chồng nông dân đã cho phép chúng được tự do đi lại trong vườn rau để ăn uống bất cứ khi nào chúng muốn. Và kể từ đó, hai vợ chồng nông dân đã rất thận trọng để tránh giẫm đạp lên những con kiến khi chúng đang bò quanh nông trại.

George W. Burns

Nguồn: 101 Healing Stories for Children and Teens. – George W. Burns, John Wiley & Sons Publisher, Canada, 2005.