Xưa kia có một vị vua đã treo giải thưởng cho người họa sĩ
nào vẽ được bức tranh tuyệt vời nhất về sự yên bình. Nhiều họa sĩ đã thử
tài nghệ của mình và dâng nạp tác phẩm lên đức vua. Đức vua đã ngắm
nhìn tất cả những bức tranh. Nhưng vua chỉ thật sự thích hai bức tranh
mà thôi, và vua phải chọn một trong hai bức tranh ấy.
Một bức tranh vẽ một cái hồ yên tĩnh, phản chiếu tất cả những ngọn núi
cao chót vót và yên bình ở xung quanh nó một cách thật hoàn hảo. Ở phía
trên là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng mịn màng. Nó là bức
tranh được mọi người thích nhất. Thực sự họ nghĩ nó chính là bức tranh
thật sự hoàn mỹ về sự yên bình.
Bức tranh kia cũng có núi, nhưng là những ngọn núi lởm chởm và trơ trụi.
Bên trên là bầu trời đang giận dữ, mưa rơi tầm tã và sấm chớp liên hồi.
Phía dưới một ngọn núi có một dòng thác tuôn chảy, bọt tung trắng xóa.
Bức tranh này dường như không có gì là yên bình cả. Nhưng khi vua quan
sát tỉ mỉ, ông đã thấy bên cạnh thác nước có một bụi cây nhỏ đang lớn
lên trong một kẻ đá. Trong bụi cây ấy có một con chim mẹ đã xây tổ. Ở
đó, bên sự tuôn trào của dòng nước cuồn cuộn, người họa sĩ đã vẽ con
chim mẹ đậu trên tổ của nó một cách hết sức yên bình.
Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Đức vua đã chọn bức tranh thứ hai. Bạn có
biết vì sao không? “Bởi vì”, đức vua đã giải thích: “Sự yên bình không
có nghĩa là chỉ có ở những nơi không có tiếng ồn, không có sự quấy
nhiễu, hay là không có những việc khó khăn. Sự yên bình có nghĩa là ở
giữa tất cả những thứ ấy mà trong lòng chúng ta vẫn thấy yên tĩnh. Đây
mới là ý nghĩa đích thực của sự yên bình.”
Khuyết danh
Nguồn: go.webassistant.com