Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng thông minh đã từng đi
thăm đại dương để tạo nguồn cảm hứng sáng tác văn học. Anh ta có thói
quen đi bộ trên bờ biển trước khi anh bắt đầu công việc của mình.
Một hôm, khi đang đi bộ dọc theo bờ biển, anh nhìn xuống bãi biển và
thấy hình bóng một người đang chuyển động giống như đang khiêu vũ. Anh
mỉm cười với chính mình vì ý nghĩ rằng có ai đó có thể nhảy thâu đêm
suốt sáng, và rồi anh ta đi nhanh hơn để có thể đuổi kịp hình ảnh đó.
Khi tiến đến gần hơn, anh nhận thấy rằng hình ảnh mà anh đã nhìn thấy là
hình ảnh của một chàng trai trẻ, và những gì anh ấy đang làm không phải
là khiêu vũ. Chàng trai trẻ ấy đi xuống bờ biển, nhặt lên những con vật
nhỏ và ném chúng vào giữa đại dương.
Anh chàng thông minh đã đến gần hơn và nói lớn:
– Chào anh! Anh có thể cho tôi biết là anh đang làm gì không?
Chàng trai trẻ dừng lại, ngước nhìn và trả lời:
– Tôi đang ném những con sao biển vào trong nước.
– Thế thì tôi phải hỏi: Tại sao anh lại ném những con sao biển vào trong nước?
Người đàn ông thông minh hỏi với chút phân vân. Chàng trai trẻ vui vẻ giải thích:
– Mặt trời đang lên, thủy triều sẽ xuống. Nếu tôi không ném chúng vào trong nước thì chúng sẽ chết.
Nghe như thế người đàn ông thông minh lại cảm thấy lạ lùng hơn:
– Nhưng này anh bạn trẻ, anh không thấy là có đến hàng dặm dài bờ biển
và có rất nhiều con sao biển dọc theo bờ biển hay sao? Anh không thể cứu
hết bọn chúng được.
Khi ấy, chàng trai trẻ cúi mình xuống và nhặt lên một con sao biển khác
rồi ném vào trong nước. Khi con sao biển chạm mặt nước, anh ta nói chậm
rãi:
– Dù sao đi nữa, tôi cũng đã thay đổi số phận cho con sao biển đó.
Loren Eiseley