C. PHẦN LƯU THÔNG
*Chỉ lưu lại một Kinh này
KINH VĂN:
Phật bảo: này Di Lặc! 
Có người nào được nghe danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, vui 
mừng mạnh mẽ, 
cho đến chỉ niệm một niệm danh hiệu Phật, nên biết người 
ấy có lợi ích lớn, chắc được đầy đủ Vô thượng công 
đức. Này Di Lặc! Dù có người bị 
lửa dữ thiêu đốt, 
đầy rẫy tam thiên đại thiên thế 
giới, cũng cần phải qua cõi ấy để nghe kinh pháp, vui vẻ 
tin nhận, gìn giữ đọc 
tụng đúng theo lời dạy để tu hành. 
Vì sao? Vì có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không thể 
nghe được. Nếu có chúng sanh nào nghe được kinh này, người 
ấy đối với đạo 
Vô thượng sẽ không thối chuyển. Vì 
thế nên các ngươi phải chuyên lòng tin nhận, trì tụng vâng 
làm.
Ta nay vì tất cả chúng 
sanh mà nói kinh pháp này. Hôm nay các ông đã thấy Phật Vô Lượng 
Thọ và quốc độ của Ngài, tất cả chỗ ấy các ông có thể 
thực hành đều 
được toại nguyện, không nên sau khi ta diệt độ rồi lại 
sanh lòng nghi hoặc.
Trong đời tương lai, kinh 
và đạo đã diệt hết, ta vì lòng từ 
bi thương xót, đặc biệt giữ kinh này lại trong đời 
được một trăm năm. Nếu chúng sanh nào 
gặp kinh này, tùy ý muốn người ấy sẽ được 
độ thoát.
Phật bảo: Này Di Lặc! Như 
Lai ở đời khó thấy, kinh và đạo 
của chư Phật khó được nghe, phương pháp thù thắng của Bồ 
Tát, các pháp ba la mật nghe được cũng khó, gặp bậc thiện 
tri thức, nghe pháp có thể thực hành được là điều khó, nếu 
nghe kinh này tin vui gìn giữ là vấn 
đề khó trong ngàn lần khó, không có gì khó hơn. Vì thế, 
chánh pháp của ta đây 
đúng như thế mà làm , đúng như thế 
mà nói, đúng như thế mà dạy, các ông nên tin thuận đúng 
pháp tu hành.
GIẢNG YẾU
Ðoạn này về sau là Phần 
Lưu Thông. Kinh này gồm đủ toàn thân của Phật Vô Lượng 
Thọ và cũng gồm đủ toàn thân của chư Phật. Tử Kinh này 
mà tinh vào là gồm đủ tất cả Trí Phật. Nên nói người 
nghe kinh này ở nơi đạo Vô thượng sẽ không thối chuyển, 
cho đến khi kinh tạng diệt hết chỉ có lưu lại kinh này, 
chúng sanh được gặp đều có thể độ thoát. Như thế mới 
biết là ba thừa, 12 phần giáo một mối thâu về không chừa 
một pháp. Vì lòng từ bi Ðức Phật gia bị nên kinh này khác 
hẳn vời các kinh. Kính khuyên các Bậc Hiền đời sau cùng 
nhau tin nhận.
*Nghe 
kinh được lợi ích
KINH VĂN:
Lúc đức 
Thế Tôn nói kinh pháp này, vô lượng chúng sanh phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng giác, một muôn hai ngàn na do tha người 
được pháp nhãn thanh tịnh, hai mươi ức chư thiên nhơn được 
quả A Na Hàm, tám mươi muôn Tỳ Kheo dứt sạch phiền não, 
tâm thông ý giải, bốn mươi ức Bồ Tát được Bất Thối 
Chuyển, lấy công đức hoằng thệ để tự trang nghiêm, ở 
trong đời sau sẽ thành bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
Giác.
Lúc bấy 
giờ tam thiên đại thiên thế giới, sáu điện vang động, hào 
quang lớn chiếu khắp các quốc độ mười phương, trăm ngàn 
âm nhạc tự nhiên trổi lên, vô lượng hoa mầu lả tả rưới 
xuống.
Phật nói 
kinh rồi, Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát ở mười phương đến 
nghe kinh, Trưởng Lão A Nan cùng chư đại Thinh Văn, tất cả 
đại chúng đều vô cùng hoan hỉ.
Phật nói kinh Vô Lượng 
Thọ chung.
GIẢNG YẾU
Nghe kinh 
lợi ích công đức không thể nghĩ bàn đều nhờ bản nguyện 
chính yếu của Phật Vô Lượng Thọ và oai thần gia bị của 
đức Bổn Sư. Phàm chúng sanh nào gặp được kinh này được 
lợi ích lớn như người phát tâm Vô thượng Bồ đề, trong 
tương lai sẽ thành chánh giác. Tất cả đều tùy theo chúng 
ta, người ngoài không thể giúp được. Nếu theo kinh này tu học 
tức là hiện tại chúng ta đang dự vào pháp hội Linh Sơn, vô 
lượng pháp âm đều nghe hiểu rõ. Chỉ mong tin chắc, quyết 
được vãng sanh, dẫn dắt hữu tình đồng thành chánh giác.
Kinh Vô Lượng Thọ Giảng 
Yếu Chung.
---o0o---
 
PHẦN HỒI HƯỚNG
HỒI 
HƯỚNG CỰC LẠC KỆ
 
Bể 
giác tròn đầy khắp mười phương,
Quốc 
độ chư Phật từ trong hiện.
Như 
bóng theo hình cũng như điện,
Rốt 
ráo an trụ Thường Tịch Quang.
Quy 
mạng Tây phương Ðại Ðạo Sư,
Thân 
tâm con đây không 
chỗ được,
Bình 
đẳng trong sạch tuyệt nghĩ bàn,
Trong 
ánh hào quang nổi một hoa,
Trong 
mỗi một hoa một Hóa Phật.
Hiện 
ra trước mắt của chúng sanh,
Phật 
thân không lường chúng vô biên,
Giao 
nhau lưới báu từ tâm thấy.
Nguyện 
con lâm chung trí hiện bày,
Hoa 
sen thượng phẩm về Cực Lạc.
Trước 
nhà bảy báu đánh trống pháp,
Nghe 
xong được hết Ðà La Ni.
Trổi 
các thiên nhạc tán thiên hoa,
Cúng 
dường trăm ức hằng sa Phật.
Mau 
đủ Phổ Hiền Ðại Nguyện Vương,
Trở 
lại Ta bà độ chúng sanh,
Trong 
khảy móng tay thành Cực Lạc.
Con 
nay nhớ Phật, Phật nhớ con,
Con 
Phật một thể chẳng tới lui,
Tu 
Di dù nát biển dù cạn,
Ðại 
nguyện của con không lay chuyển.
---o0o---