Cứu người nguy cấp công đức vô lượng
Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam là người phú quý nhân hậu. Một buổi sáng, ông đang đi tản bộ thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra, có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách sắp sửa trầm mình tự vận, trước lúc sắp chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Chu ông thấy vậy, bèn nói: “Ta sẽ giúp các người trả nợ”.
Thế rồi, cùng đi về nhà của vợ chồng kia, thấy một bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà.
Chu phú ông hỏi: “Hai vợ chồng người này thiếu của các người bao nhiêu?”
Bọn lưu manh nói: “Một trăm lượng bạc, có giấy mượn nợ làm bằng chứng!”.
Chu phú ông liền xuất ngân phiếu một trăm lượng, đổi lấy tờ giấy vay nợ rồi đốt cháy ngay trên bàn.
Đám lưu manh được tiền liền bỏ đi. Đôi vợ chồng này xin làm nô bộc để đền ơn.
Chu phú ông nói: “Khi sinh ra không mang một đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được một cắc, cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy!”.
Nói xong, cười ha hả và trở về nhà.
Chu Thừa Ân thường âm thầm làm việc phước thiện mà không muốn cho mọi người biết, thường lấy việc giúp người nguy khốn để giáo huấn con cháu, cho nên cửa nhà hưng thạnh, con cháu đông vui, năm đời đều được phú quý.
Chu phú ông giàu mà lại thích điều nhân nghĩa, làm việc thiện nhưng tâm không mong cầu người báo đáp, thật là một tấm lòng đại từ bi, có thể nói đó là một bậc quân tử chí thiện, sống thọ vui tươi, chết cũng an nhàn, đức lưu con cháu, thật đáng phục thay!