Tam đất
Một vị thần tiên có nhiều pháp mầu. Một người kia được gặp và xin vị tiên giúp ông giàu có hơn thiên hạ.
Tiên phán: “Ta cho ngươi được quyền làm chủ tất cả phần đất mà nhà ngươi bước qua, kể từ giờ này đến lúc mặt trời lặn!”.
Được lời, anh ta phóng mình chạy như tên bắn, không hề ngó lại. Mồ hôi đầm đìa cũng không kịp lau. Thời khắc không còn là bạc, mà còn quý hơn vàng nữa. Khát cũng không dừng lại để uống. Đói cũng không chịu nghỉ để ăn. Thời gian có hạn… mặt trời lặn là hết rồi! Ôi, quả đất lại mênh mông, còn lòng tham thì không đáy!
Muốn tranh thủ với thời gian và không gian, anh chạy mãi không kịp thở. Mặt trời đã gần lặn… Anh ta càng phóng mình chạy nhanh hơn nữa. Hơi thở đã mòn dần nhưng anh vẫn cắm đầu chạy riết.
Mặt trời đã vàng rực ở chân trời… Anh chỉ còn là một bộ máy đau thương đang ôm ấp một hy vọng tràn trề: làm chủ nhân ông một vùng đất vô cùng rộng lớn. Dưới chân máu chảy dầm dề, hơi thở cấp bách như mũi nhọn đâm vào lồng ngực. Quả tim cơ hồ tan vỡ… không khí cơ hồ không còn đủ cho anh thở nữa…
Còn năm phút… còn một nửa phút, còn một ly nữa… là mặt trời vượt qua khỏi đường chân trời.
Gắng gượng thêm lên, anh chuyển cả tàn lực hầu tranh thủ từng tấc đất với mặt trời qua mức vạch ngày đêm… mau lên… mau hơn nữa!
Anh chỉ còn là một hình hài chao động, một nhúm hơi thở phì phò. Anh chỉ còn là hiện thân của đau khổ đang vất vưỡng giữa cái mênh mông của trời đất!
Thôi rồi! Mặt trời vừa khuất dạng thì anh cũng vừa ngã lăn ra đất bất tỉnh và trút hơi thở cuối cùng!
Nói cho đúng, anh cũng chỉ tranh được ba thước đất để chôn thi hài anh mà thôi.
Than ôi! Cái mộng bá chủ của con người, chung quy thì cũng được có bấy nhiêu, không hơn gì người này.