Đời sống
Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính
20/04/2553 03:11 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Người nông dân và hai con trai
   Một bác nông dân có hai người con trai. Anh thì lười nhác còn em thì làm chăm chỉ, vì cậu không muốn cha vất vả, nhưng người anh ranh mãnh, chuyên nói dối cha. Sáng ra, anh ta rời khỏi nhà, vác cuốc trên vai, dường như ra đồng làm. Anh ta đi khá lâu, đủ để không bị ai trông thấy nữa thì rẽ vào rừng, nằm ngủ.
   Trong lúc đó, cậu em cũng ra khỏi nhà, mang theo cuốc, một mình làm ruộng cho cha. Cậu không nói với cha là anh cậu không làm việc, sợ làm cha buồn, nhưng vì làm một mình nên công việc không nhanh. Một hôm, bác nông dân hỏi hai người con:
   - Các con đã cuốc xong ruộng chưa?
Người anh không để em trả lời, kêu lên: 
   - Chưa cha ạ! Em nó lười và làm chậm chạp quá nên vẫn chưa xong!
   Anh ta biết cậu em chẳng bao giờ muốn tranh cãi với anh trước mặt cha.
   Người cha bèn bảo cậu em:
   - Nếu như thế, ta đuổi con đi. Con lười biếng, không xứng với lòng yêu thương của ta!
   Người em ra đi, lòng buồn rười rượi, nhưng cậu không đi hẳn mà ở lại trong rừng để theo dõi anh. Cậu nghi ngờ có điều gì đó sắp xảy ra.
   Hôm sau, người anh ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, vác cuốc trên vai. Vừa tới rừng, anh ta đã nằm dài dưới bóng cây. Người em lúc đó đang nấp một chỗ theo dõi, nghĩ bụng: “Cha mình già rồi. Khi thấy ruộng không có ai làm đất thì cha lại tự làm lấy. Thế thì kiệt sức mất”.
   Cậu bèn quay trở lại cuốc ruộng, coi như không có chuyện gì xảy ra.
   Nhiều ngày sau, người em bí mật làm việc suốt ngày, chỉ ăn quả rừng và rễ cây. Lúc nào mệt quá, cậu ngủ ngay dưới gốc cây. Còn người anh chiều chiều trở về nhà tươi tỉnh và sảng khoái. Một hôm, khi thấy người anh ra đi từ lâu, bác nông dân già nghĩ: “Ta chỉ còn một đứa con. Nó làm việc một mình, chẳng có ai giúp đỡ, đến kiệt sức mất thôi! Ta phải đem cho nó miếng bánh và miếng phó mát”.
   Bác lấy một làn đầy thức ăn, đi ra cánh đồng. Bác ngạc nhiên xiết bao khi thấy người em đang cần mẫn làm việc, chứ không phải người anh như bác vẫn tưởng. Để không bị con phát hiện, bác tránh vào rừng. Vào đến đó, bác thấy người con lớn đang ngủ rất ngon. Tất cả đã rõ ràng và tiện đang cầm cái gậy, bác đánh cho người anh một trận chưa từng thấy. Sau đó bác nói:
   - Mày muốn ngủ? Được lắm! Bây giờ mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ. Cút đi, quân lười biếng! Đồ nói dối!
   Người em thấy cha đánh và đuổi anh đi, liền khóc lóc năn nỉ cha cho anh ở lại. Cha nguôi giận cho anh ở lại. Từ đó về sau, người anh hối hận, sửa đổi tánh xấu và trở nên người chân thật siêng năng.