Vì ác báo nổi mụt nhọt
Có một thanh niên thuộc hàng trưởng giả, gia tộc nhiều đời giàu sang phú quý và sinh sống tại thành Xá Vệ. Một hôm, nghe đức Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp, cậu nhận thức được giá trị đích thực của hạnh viễn ly thế tục, bèn dốc lòng cầu đạo, từ giã gia đình, xin Phật xuất gia, được Ngài thọ ký và cho vào tăng đoàn với pháp danh là Ti-xa (Tissa)Thấy thời giờ như tên bắn, năm tháng tợ thoi đưa, sư Ti-xa dốc tâm thọ trì giới luật, tinh cần nghiên cứu kinh văn, nhưng rủi thay, toàn thân sư bỗng dưng nổi đầy mụt nhọt.Lúc đầu, chúng to bằng hạt cải, sau đó chúng phát triển dần dần bằng hạt bắp, hạt đậu và cuối cùng chúng vỡ ra, mủ máu rịn chảy loang lổ khắp người, đau nhức vô cùng, tanh hôi khủng khiếp. Bấy giờ, sư được gọi là Trưởng lão Pu-ti-ga-ta Ti-xa (Putigatta tissa). Sau một thời gian, xương cốt của sư bắt đầu rệu rạo, cơ bắp bèo nhèo, y phục nhăn nheo vì mủ máu kết thành từng mảng khô cứng. Các bạn đồng môn pháp lữ đều rộng lòng thương xót, nhưng không ai dám đến gần chăm sóc sư. Sợ bệnh tật lây lan, họ đành phải nhẫn tâm khiêng luôn chiếc giường sư nằm ra ngoài và để trên mặt đất dưới một tàng cây râm mát.
Bấy giờ, đức Phật theo thông lệ, mỗi ngày nhập từ bi quán hai lần: buổi sáng quán sát vạn loại hữu tình, buổi tối chiếu rọi muôn loài vô thức. Đức Thế Tôn, từ tịnh thất tôn nghiêm, trải tâm lân mẫn, soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, bắt gặp Sa–môn Ti-xa đang độ chín muồi trên đường tu chứng A La Hán.
Ngài tự nhủ:
- Sa-môn này đã bị huynh đệ đồng môn bỏ rơi, không được ai đoái hoài thương tưởng. Nếu ta không dang tay tiếp sức, không an ủi, chăm sóc thì sư còn biết nương tựa vào đâu?
Đức Thế Tôn liền xả định, ra ngoài thiền thất, giả bộ dạo quanh tu viện một vòng, rồi đi thẳng vào nhà un lửa. Ngài lấy một cái ấm đất khá lớn, rửa sạch, đổ đầy nước, xong bắt nó lên lò và thổi lửa đun. Khi thấy nước sắp sôi, Ngài đến đứng cạnh giường Ti-xa, nhìn sư một lượt bằng ánh mắt từ ái, cảm thông, như mẹ hiền nhìn đứa con thoi thóp mà vô phương cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo, cô đặc nghiệp lực. Sợ đức Thế Tôn lây bệnh, các sư lớn tiếng thưa:
- Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn đi cho. Chúng con sẽ khiêng sư đó vào phòng.
Họ khiêng Ti-xa vào phòng nấu nước. Đức Thế Tôn tự tay cởi y phục Ti-xa, lấy nước nóng tắm rửa, lau chặm từng vết lở nhầy nhụa khắp thân thể. Sau, Thế Tôn cho khiêng sư ra ngoài ánh nắng mặt trời để hong khô mụt nhọt. Khi toàn thân được khô ráo, đức Thế Tôn cũng tự tay mặc y hậu vàng tươi cho Ti-xa. Cảm thấy toàn thân khinh khoái, tâm trí tinh anh, Ti-xa chắp tay nhìn đức Thế Tôn với ánh mắt lung linh và nụ cười hàm tiếu. Thế Tôn đứng cạnh gối Ti-xa, nói:
- Này Sa-môn Ti-xa, ý thức tư duy sắp từ giã thầy rồi đó. Căn thân này sắp thành vô dụng như khúc gỗ mục nằm bên vệ đường.
Nói xong, Ngài đọc kệ:
Rồi đây thân xác này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất nằm vô thức,
Như gỗ mục bên đường.
Đức Thế Tôn vừa đọc kệ xong thì
Trưởng lão Pu-ti-ga-ta Ti-xa chứng quả A La Hán và vào Niết-bàn ngay. Đức Thế Tôn làm lễ hỏa táng cho Trưởng lão, thu nhặt xá lợi và dựng tháp tôn trí.
Thấy cử chỉ ân cần của đức Thế tôn, các sư thắc mắc, hỏi:
- Bạch Thế Tôn, Trưởng lão Pu-ti-ga-ta Ti-xa sẽ tái sinh vào đâu?
- Ti-xa đã vào Niết-bàn, này các thầy tỳ kheo!
- Bạch Thế Tôn, một Sa-môn cưu mang trọng bệnh lại vào Niết-bàn? Tại sao xương cốt của sư rệu rạo ra như thế? Trong tiền kiếp sư đã gieo trồng thiện căn gì mà kiếp này chứng quả A La Hán nhanh vậy?
- Này các tỳ kheo, tất cả đều do thiện nghiệp của Ti-xa đã vun bồi từ kiếp trước.
- Bạch Thế Tôn, trưởng lão đã làm gì?
- Vậy thì hãy lắng nghe, này các thầy tỳ kheo!
Vào thời đức Phật Ca Diếp (Kassapa), Ti-xa là một tay bẫy chim chuyên nghiệp. Ông đã bắt vô số chim chóc, một nửa dâng cho hoàng gia, phần còn lại ông bán lấy tiền. Để giữ chim bắt được khỏi sẩy, ông thường bẻ cánh, bẻ chân chúng và chất thành một đống, rồi đem bán chúng ngày hôm sau. Khi nào bắt được nhiều, ông dành một ít để chiên nướng và cùng thưởng thức với gia đình hay bè bạn.
Một hôm, khi thức ăn đặc sản chim trời được xào nấu dành riêng cho ông thì có một Sa-môn đã chứng quả A La Hán đến cửa nhà khất thực, ngắm nhìn trưởng lão, Ti-xa bỗng thấy trong lòng hân hoan, cảnh vật tươi mát, vợ con trông đẹp và dễ thương hẳn ra, ông bèn nghĩ: “Ta đã từng sát hại thụ hưởng quá nhiều chim muông thú vật. Nay gặp trưởng lão từ bi đến nhà, sẵn có món chim rừng ngon tuyệt, ta sẽ cúng dường cho sư một ít lấy thảo”.
Ông đem thịt chim hầm và những thức
ăn ngon khác đặt vào bát của Sa-môn, rồi ông chắp tay vái chào và nói:
- Bạch trưởng lão, nguyện cầu mai sau con được thành quả thù thắng như trưởng lão chứng ngộ vậy!
- Lành thay! Xin hồng ân chư Phật chứng minh lời cầu nguyện chân thật của thí chủ!
Này các tỳ kheo, chính công đức bố thí cúng dường vật thực cho bậc A La Hán và nguyện lực thiết tha mà Ti-xa ngày nay chứng thành đạo quả. Và cũng chính vì bẻ cánh, bẻ chân các loài chim mà Ti-xa phải cưu mang trọng bệnh: xương cốt rệu rạo, lở loét khắp người. Nhân quả tương ưng như hình với bóng. Các thầy thấy đấy!
- Hay quá! Hay quá! Bạch đức Thế Tôn!
Đại chúng chắp tay đồng niệm danh hiệu đức Bổn sư, đảnh lễ Ngài và lui ra.