Năm
người mù rờ voi
Trong
Kinh A Hàm, Ðức Phật có dạy câu chuyện năm người mù
rờ voi, sau này thường được viết trong sách giáo khoa, đem
dạy ở trường học, đáng để chúng ta suy gẫm như sau: Có
năm người mù được dẫn tới rờ một con voi. Sau đó
từng người cho biết ý kiến của mình.
Người rờ được cái
vòi thì nhứt định cho là con voi giống như con trùng thật
lớn.
Người rờ được cái chân thì nhứt định cho là con voi
giống như cái cột nhà thật lớn.
Người rờ được cái tai thì nhứt định cho là con voi
giống như cái quạt thật lớn.
Người rờ được cái bụng thì nhứt định cho là con voi
giống như cái trống thật lớn.
Người rờ được cái đuôi thì nhứt định cho là con voi
giống như cái chổi quét nhà.
Thế là cả năm người
đều chấp chặt cái sở tri, cái hiểu biết của riêng mình,
có chứng nghiệm rõ ràng qua sự rờ rẫm hiện vật, cho nên
cãi vã nhau, chướng ngại nhau, không ai muốn nghe, muốn tin
điều người khác nói ra, nhứt định cho mình là đúng.
Tức nhiên, câu chuyện nhứt định dẫn đến chỗ tranh
chấp, ấu đả và khổ đau.
Chúng ta cũng
thường
mắc phải những lỗi lầm như thế, trong cuộc sống, cho nên
thường than phiền não khổ đau. Chúng ta thường nghe thoáng
qua một câu chuyện truyền miệng, không biết đâu là xuất
xứ, rồi vội vàng kết luận là người này tốt, người
kia xấu, người này phải, người kia quấy, đưa đến chỗ
bất đồng ý kiến, tranh cãi đúng sai, kết cuộc phiền não
và khổ đau.
Chúng ta không có
thời
gian, không có khả năng, không có hoàn cảnh, không có điều
kiện, để tìm hiểu "nguyên hình" của con voi
như thế nào, chỉ biết có một phần, mà đã vội vàng
kết luận thì nhứt định không sai, nhưng cũng nhứt định
không đúng vậy. Chúng ta có thể chỉ "đúng một
phần" thôi, hãy lắng nghe ý kiến của người khác!
Thực hiện được như
vậy, có phải chúng ta tránh được những cuộc tranh cãi vô
ích, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Thực hiện được
như vậy, chắc chắn chúng ta tránh được phiền não và
khổ đau, chắc chắn chúng ta sống được an lạc và hạnh
phúc, không nghi ngờ gì nữa cả. Thực hiện được như
vậy, chúng ta mới là người thực sự biết tôn trọng chân
lý.
-ooOoo-
Biết nói
và biết
nghe
Cư-sĩ Chính-Trực
Người biết cách
nói
là người đi gieo
an lạc hạnh phúc.
Người biết cách nghe
là người đạt được
Niết-bàn giải thoát.
Người biết cách
nói
là người đi gieo
kinh nghiệm tư tưởng.
Người biết cách nghe
là người thu lượm
kho tàng trân bảo.
Người không biết
cách
nói
chính là người đi gây
đau khổ và hận thù.
Người không biết cách nghe
chính là người tự chuốc
khổ đau và thù hận.
-ooOoo-