Gia
đình hòa thuận
Trong
đời sống hằng ngày, chúng ta có rất nhiều thắc mắc,
có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, chẳng hạn như
là: Gia đình theo truyền thống Phật Giáo lâu đời, nhưng
cha mẹ thường bất hòa với nhau, đôi khi gây gổ, đánh lộn.
Làm sao để khuyến dụ cha mẹ trở nên hòa thuận?
* * *
Trước hết, chúng ta
phân tích câu hỏi này thành ba phần để tìm hiểu cho rõ
ràng:
Thứ nhứt,
khi nói gia đình theo truyền thống Phật Giáo lâu đời, có
nghĩa là: ông bà, cha mẹ, nhiều thế hệ đã tin Phật, thờ
Phật, tụng kinh, niệm Phật, đi chùa, lễ Phật, bố thí,
cúng dường, làm phước, và thế hệ ngày nay tiếp tục
truyền thống y như vậy, thế thôi, có phải vậy không?
Thực ra, như vậy
cũng
tốt, cũng quí, cũng đáng mừng lắm rồi, bởi vì gia đình
đã gieo trồng căn lành thêm lớn. Tuy nhiên, như vậy chưa
hoàn toàn đầy đủ. Tại sao như vậy? Bởi vì gia đình chưa
có cơ duyên thuận tiện tìm hiểu giáo lý của đạo Phật
một cách tường tận để áp dụng vào trong cuộc sống hằng
ngày. Chính vì vậy mới có tình trạng bất an ở trong gia
đình.
Ðạo Phật là đạo cứu
khổ nhân loại, cho nên giáo lý của đạo Phật rất thực
tế, có thể áp dụng vào trong đời sống hằng ngày của mọi
người, nhằm mục đích đem lại an lạc trong tâm của con
người và đem lại hạnh phúc cho gia đình, hòa bình cho xã
hội. Chẳng hạn như là: giáo lý đạo Phật dạy "từ
bi hỷ xả" (trong kinh sách gọi là: tứ vô lượng tâm,
tức là bốn tâm rộng lớn vô cùng) để con người có thể
thương yêu mọi người như thể thương thân, vui với hạnh
phúc của người khác, luôn luôn hòa thuận với tất cả mọi
người xung quanh, tha thứ bỏ qua dễ dàng lỗi lầm của người
khác, chỉ biết lo giữ gìn tâm niệm của chính mình cho
được ngày một thanh tịnh hơn, ngày một trải rộng ra, vị
tha hơn là vị kỷ, vì người hơn là ích kỷ, chỉ biết
vì mình, vì gia đình mình.
* *
Thứ hai,
cha mẹ bất hòa với nhau, thường gây gổ, đánh lộn.
Nguyên nhân chính là do: sự "chấp ngã"
và "chấp pháp".
Chấp
ngã
là chấp cái thân và cái tâm của mình là thực, tồn tại
lâu dài, vĩnh viễn. Người ta thường thấy người khác chết,
chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến cái ngày, chính mình cũng
phải chết! Nếu như con người biết rằng ngày mai mình sẽ
từ giã cuộc đời, thì chắc chắn hôm nay không còn tâm
trí đâu để cãi nhau, đánh nhau, tranh đấu hơn thua, tranh
giành của cải, tranh danh đoạt lợi!
Ðó là chuyện cái
thân nặng mấy chục kí lô. Còn cái tâm của mình thì sao?
Tâm của con người hằng ngày hết sức lăng xăng lộn xộn,
lúc nghĩ chuyện thiện, lúc nghĩ chuyện ác, lúc nghĩ chuyện
đàng đông, lúc nhớ chuyện bên tây, lúc hiền, lúc dữ,
lúc nghĩ chuyện quốc gia đại sự, lúc nghĩ chuyện hang cùng
ngõ hẹp, lúc nghĩ chuyện cứu đời giúp người, lúc nghĩ
chuyện lợi mình hại người, lúc nghĩ chuyện quảng đại
cao thượng, lúc nghĩ chuyện ti tiện nhỏ nhen.
Vậy cái tâm nào
thực
sự là "mình"? Mình thực sự là ai ? Chẳng biết?!
Mình hiền hay dữ ? Chẳng biết?! Tùy theo người khác
đối xử với mình tốt hay xấu?! Tùy theo cảnh trần?! Nếu
cứ như vậy, con người bị ràng buộc trong sanh tử luân hồi,
chịu nhiều phiền não khổ đau, không sao tránh khỏi. Chúng
ta không bao giờ nhận ra cái bản tâm thanh tịnh thường
hằng, bởi vì kiếp con người luôn luôn bận tâm với cảnh
trần đời bên ngoài quanh năm suốt tháng cả ngày, cho đến
hơi thở cuối cùng!
Chấp
pháp
là chấp chặt mọi thứ vật chất có hình tướng trên đời
là tồn tại vĩnh viễn. Cho nên con người mới đấu tranh,
giành giựt, quơ quào, vơ vét, nhồi nhét cho đầy túi tham,
giấu giếm, cất giữ, tích trử, cố gắng chiếm hữu thực
nhiều của cải, bất chấp mọi thủ đoạn, không màng đến
sự khổ đau của người khác, chà đạp lên mọi người để
đoạt được ý muốn của mình.
Về phương diện tinh
thần, chấp pháp nghĩa là chấp chặt cái ý kiến, cái suy
nghĩ, cái sở học, cái hiểu biết của mình, luôn luôn là
đúng, ai làm ngược lại, ai nói ngược lại, ai nghĩ ngược
lại đều là sai hết! Chỉ có mình là đúng nhứt mà thôi!
Hiểu được tường tận nguyên nhân chính gây ra những phiền
não khổ đau trên cuộc đời này như vậy, con người chỉ
cần phá bỏ sự cố chấp (chấp ngã và chấp pháp) thì cuộc
sống sẽ an lạc và hạnh phúc ngay.
* *
Thứ ba,
muốn khuyên giải cha mẹ hòa thuận, chúng ta cần làm hai
điều: Một là, bản thân phải tỏ ra là người con hiếu
đạo trong gia đình, là người công dân tốt, hiền lương
trong xã hội. Hai là, bản thân phải tìm học giáo lý của
đạo Phật để có thể giải thích cho cha mẹ những lời của
Ðức Phật, và chư vị Tổ sư, chỉ dạy trong các kinh
sách, những điều thực tiển có thể áp dụng được trong
cuộc sống hằng ngày, chứ không phải chỉ cầu nguyện,
van xin, khấn vái, mà có được cuộc sống an lạc và hạnh
phúc đâu.
* * *
Tóm lại, để gia
đình
được hòa thuận an vui, chúng ta cần phải thực sự hiểu
nhau, thông cảm nhau, mới có thể thực sự yêu thương nhau
được, bằng tinh thần vị tha, hơn là vị kỷ, bằng tấm
lòng phục vụ, hơn là đòi hỏi được phục vụ, bằng sự
phát tâm cứu khổ người khác, hơn là kêu trời than khổ.
Mọi sự trên đời rồi sẽ qua, cuộc đời rồi sẽ kết
thúc, chúng ta nên xây dựng cuộc sống của chính mình được
an lạc và hạnh phúc, ngay trên hiện đời này, chấm dứt
ngay sự gây đau khổ cho người khác.
-ooOoo-
Tâm bình
an
Cư-sĩ Chính-Trực
Đi chùa kính lễ
Phật
cho tâm được bình an,
đâu phải để cầu van
những điều Phật dạy bỏ.
Chuyện to hay
chuyện
nhỏ
phiền não ở thế gian
ân oán thảy đều không,
tâm an nhiên tự tại.
-ooOoo-