Phật học cơ bản
Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính
05/12/2554 16:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Người bán ghè nước
   Hai người cùng buôn ghè nước ở thành Xá Vệ. Một người tên Nhân và một người tên Kiệt. Nhân tánh tình cởi mở, hòa ái và chân thật, nên được lòng khách hàng, việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt. Kiệt tánh tình keo kiết, nóng nảy, thô lỗ và gian xảo, dễ mất lòng khách hàng, việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại.
   Một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau khi đến thành phố, mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi thì người kia có quyền đi vào con đường ấy.
Kiệt vừa đi vừa rao:
   - Ghè nước đây! Ai mua ghè nước không?
Có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá, bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu, không may đi ra biển bị bão đắm tàu, toàn bộ người chết hết và tài sản cũng tiêu tan. Còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày.
   Trong nhà, có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm, do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẻ đó là bằng vàng, vì toàn bộ chén bát  
trong nhà đều màu vàng. Hiện nó nằm lẫn lộn trong đống bát.
   Bé gái thấy người bán ghè nước đi qua nhà, liền nói với bà nội:
   - Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy ghè nước!
Bà nội thở dài:
   - Nhà ta hiện giờ xác xơ, còn cái gì để bán nữa đâu cháu.
Thấy cái bát mẻ nằm trong đống bát, đứa cháu liền nói:
   - Nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghè nước nha?
   - Ờ được, con gọi cậu ta vào.
Đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghè vào:
   - Thưa chú, cháu có cái bát mẻ này, xin chú đổi cho cháu một ghè nước!
Cầm cái bát mẻ, anh Kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói:
   - Ôi, cái bát mẻ này không đáng nửa xu nữa. Có bỏ vào thùng rác cũng chẳng ai thèm lượm!
   Anh bán ghè giả vờ quẳng bát xuống đất rồi bỏ đi. Anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bát vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú.
   Anh vừa đi khỏi con đường đó thì Nhân đi vào. Anh rao:
   - Ai mua ghè nước không?
   Đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi. Nhân vào nhà. Khi nhìn cái bát, Nhân nhận ra ngay là đồ quý.
   - Thưa cụ, cái bát này bằng vàng trị giá 1 triệu đồng.
Bà cụ mừng quá:
   - Vậy mà hồi nãy, anh kia nói không đáng giá nửa xu.
   - Thưa cụ, hiện con không đủ tiền, con xin tạm ứng cho cụ 500 ngàn đồng và một số hàng hóa ghè nước. Ngày mai, con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ!
   Nhìn anh Nhân gương mặt phúc hậu, hiền lành, thật thà, bà cụ đồng ý ngay.
   Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà.
   Kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé, hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà, nhưng tìm mãi mà không thấy, anh liền vào nhà nói:
   - Đem cái bát mẻ ra đây, ta đổi cho một ghè nước!
   Bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói:
   - Tên dối trá kia! Cái bát mẻ không đáng nửa xu mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của mi rồi!
   Bị mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên:
   - Đồ thằng ăn cướp! Dám phổng tay trên của tao! Đồ ăn cướp! Hãy trả lại cho tao!
   Anh giận tức la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la:
   - Trả lại tao! Đồ ăn cướp!
   Anh chạy ra tận bờ sông. Thấy chiếc thuyền của Nhân đã đi gần tới bờ bên kia, anh gào hét chửi bới. Vì quá tức giận nên anh hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất chết.