Phật học cơ bản
Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính
05/12/2554 16:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chuông đeo cho mèo
   Lũ chuột bị mèo ăn thịt rất nhiều. Một hôm, chúng họp lại bàn cách đối phó. Chuột cống ra bộ khôn ngoan, nói:
   - Sở dĩ lão mèo giết hại được họ hàng chúng ta là do lão có tài rình mò và vồ bắt lén. Cần sắm một cái chuông đeo vào cổ lão để biết mà tránh!
   Nghe vậy lũ chuột thích chí, hăng hái bàn:
   - Phải đấy, có chuông, lão đi đến đâu, ta sẽ biết ngay!
   - Hay thật, như thế lão mèo sẽ hết đường rình mò lén lút!
 Cả bọn vỗ tay tán đồng.
   - Đi mua ngay chuông đeo cho lão mèo  thôi anh em ơi!
Đến khi mua được chuông đem về, bàn xem cử ai đến chỗ mèo, đeo chuông vào cổ cho lão thì cả hội đồng chuột ngồi im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng nói nửa câu. Bất đắc dĩ, chuột cống nói:
   - Tôi là bậc ông nghè, ông cống, đâu có phải đi làm cái việc tầm thường đó. Cử anh Nhắt đi, anh ta nhanh nhẹn lắm!
   Nhắt cãi:
   - Tôi đi sao được, vì tôi láu táu, sợ không làm được việc. Cử anh Chù đi là tốt nhất, anh ta chậm nhưng chắc chắn, làng không lo hỏng việc!
Chù thật thà thưa:
   - Là phận tôi tớ của làng, các bác bảo gì tôi đều phải nhận làm, nhưng chỉ sợ lão mèo ăn thịt tôi thì các bác còn ai để mà sai nữa!                      
   Chuột cống nhanh mồm nói luôn:
   - Mày hôi như cú ấy. Mèo nó không thèm ăn thịt mày đâu!
   Cực chẳng đã, chuột Chù đành phải đi, nhưng vừa thấy bóng mèo ở xa và thoáng nghe tiếng kêu của lão, chuột Chù đã sợ xanh mặt, co cẳng chạy về báo làng. Cả làng chuột hồn vía bay đâu mất, sợ run lên và mạnh ai nấy chạy bán sống bán chết, tìm đường trốn tránh.
   Cái chuông rơi đâu mất, và từ đó, chả chú chuột nào dám nghĩ đến việc đeo chuông cho mèo nữa.