Phật học cơ bản
Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính
05/12/2554 16:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Người lái buôn nôn nóng
   Một hôm người lái buôn giàu có đi buôn về. Bác ta đã bán hết hàng và các bao tải của bác ta chất đầy hàng hóa, tiền vàng. Bác lên ngựa, vội về nhà để cùng vợ kiểm số tiền kiếm được.
   Nhưng lúc bác sắp lên đường, một người thợ đóng móng ngựa chỉ cho bác chân trước của con ngựa:
   - Ngựa của bác có một móng bị lỏng, rơi mất một cái đinh.  Bác có muốn tôi đóng lại cho bác không? 
   Bác lái buôn rất nôn nóng muốn về nhà ngay, bèn nói:
   - Không cần! Móng này còn đi được vài cây số nữa chưa sao!
   Nói xong, bác lập tức phi ngựa đi, nhưng dọc đường, bác dừng lại ăn ở một hàng quán. Bác thấy cái móng ngựa long đinh đã rơi mất. Người chủ quán bảo:
   - Ngựa của bác có một chân rơi mất móng. Bác phải đóng móng vào đó đi thôi!
   Bác lái buôn đang nóng lòng về với vợ, bảo:
   - Không cần! Tôi về gần đến nhà rồi, chỉ còn chưa đến một chục cây số nữa thôi!
   Bác tiếp tục lên ngựa, nhưng con ngựa đau chân, đi khập khiễng, rất chậm. Bác thúc nó đi nhanh vì trời bắt đầu mưa. Gặp một vũng nước, nó trượt chân ngã và gãy chân. Bác lái buôn đành vác các bao tải đựng hàng và tiền đi bộ tiếp. Đêm khuya lắm, bác mới về tới nhà, mệt rũ và ướt sũng nước mưa. Vợ bác rất sốt ruột vì mãi chưa thấy chồng về. Khi biết chuyện, bác bảo chồng:
   - Đấy anh xem, một cái đinh tầm thường có thể gây ra bao nhiêu rắc rối! Vì anh nôn nóng quá! Nếu anh bỏ ra một chút thời gian đóng lại cái đinh thì anh đã về nhà đúng giờ và em đã không phải lo lắng!