Mấy hôm nay
báo chí “la làng” chuyện xăng “dỏm”, xăng pha theo công thức xăng A92 với
methanol được bán ở các cây xăng tự phát, được cảnh báo là rất độc hại cho sức khỏe,
môi trường và làm động cơ xe mau bị hỏng.
Đọc những loại thông tin như thế này
xong, không ít người thấy lo, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì có lẽ cái cảm
giác sợ hàng “dỏm” như thế này đã không còn “xi-nhê” gì với nhiều người, bởi đó
là chuyện thường ngày ở các cuộc “trà dư tửu hậu”: thời buổi này không có hàng
dỏm mới lạ!
Hàng giả, dỏm
thì chất lượng sẽ trôi nổi, không bảo đảm, nếu không nói thường chất lượng kém,
bị đánh tráo. Sư giả, Phật tử giả (cũng nhiều như hàng giả, đa dạng như hàng
giả) tương tự. Chất lượng ở đây chính là năng lượng tu tập và sự giải thoát.
Bởi người con Phật chẳng có mục tiêu nào lớn hơn là “thượng cầu Phật đạo, hạ
hóa chúng sinh”.
Những người
giả sư thì nhan nhản ngoài kia, cứ nói hoài, nói mãi đến mức nhiều người nghe
đến hai từ đó đã phải mượn câu cửa miệng của một nhân vật trong tiểu thuyết Số
đỏ của Vũ Trọng Phụng để tỏ bày: “Biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Nói mãi thành
ra chai, nên bây giờ có hỏi các vị tôn túc lớn về biện pháp để đối phó với nạn
này thì nhiều vị cũng chỉ có thể trả lời rằng sẽ kết hợp với chính quyền địa
phương, công an để hạn chế vấn nạn sư giả.
Vâng, thì ai
mà chẳng biết sư giả là sư không thật, là sư chỉ có chiếc áo chứ không phải ông
thầy tu. Và sư này thực chất là những người giả dạng nhà sư để kiếm tiền từ tín
thí, và tất nhiên gây ra hậu quả nhãn tiền rất không đẹp, không hay cho Tăng
đoàn, là người ta sẽ nghĩ về sự nhếch nhác của hình ảnh chư Tăng.
Đó là người
trần mắt thịt nghĩ thế, nhưng người con Phật thuần thành thì chắc là không, bởi
họ đã thấm nhuần giáo lý nhân quả - nghiệp báo, có trau dồi về tình thương và
thực tập tuệ giác nên có khả năng nhận diện được thật giả, và tất thảy đều ứng
xử với cái tâm từ, tâm bi đầy trí tuệ.
Chỉ ngại sự việc đó ảnh hưởng không tốt
đến những người sơ phát tâm, những người chưa biết đạo Phật là gì nên khi nhìn
vào vấn nạn sư giả mà thối thất tâm hướng thượng.
Còn Phật tử
giả? Như bài báo trong chuyên mục Câu chuyện trong tuần trên Giác Ngộ số
619 thì cũng đã quá đủ để nhận diện. Người Phật tử cần phải học Phật, có những
hiểu biết căn bản về Phật pháp, cần phân biệt đâu là điều thiện lành, đâu là
điều được mệnh danh điều thiện lành, cùng mang tên thiện sự nhưng nội dung và
mục tiêu thì hoàn toàn khác nhau, không phải vì lợi lạc cho bản thân, cho tha
nhân và cho môi trường sống trong hiện tại, tương lai mà thường quy hướng về
một sự lệ thuộc vi tế nào đó.
Thiết nghĩ, Ban Hoằng pháp nên có những tài liệu Phật
pháp căn bản, trình bày theo phương pháp hiện đại, giản dị, dễ hiểu để làm tài
liệu hướng dẫn trong các đạo tràng, tùy lứa tuổi và đặc điểm xã hội.
Đồng thời
nhân rộng lớp giáo lý thường kỳ tại các cơ sở chùa, tự viện, tịnh xá, niệm Phật
đường… để người đến với đạo Phật có một nhận thức căn bản về tôn giáo, tín
ngưỡng của mình, tránh những ngộ nhận, để những người lợi dụng tình cảm tôn
giáo lợi dụng cho một mục tiêu nào đó mà họ nhắm đến.