“Mưa dù lớn đến đâu cũng không đọng lại được giữa hư không, không thấm ướt được hư không. Cũng như vậy, câu kinh bình yên có thể mang bình yên đến cho nhiều người nhưng lại không đọng lại được trong lòng một người mà những suy nghĩ bất thiện đã len kín chặt như đá”, để câu kinh không thể thấm được vào lòng”.
“Người đời thường vì tham một chút vị ngọt từ những điều phù phiếm, nên đi mãi về phía đó. Ban đầu họ cũng nhận được từ đó một chút niềm vui, nhưng sau cùng chỉ còn nhận lấy những tổn thương”
“Phật trong tâm. Phật là vị cứu rỗi […] Phật là làm cho ta tan biến u minh Phật là hoa sen, là giọt sữa Phật là điểm tựa Là niềm tin… Con chẳng cần kiếm tìm Phật trong tim con đó.”
Hỏi 1 (Câu hỏi của Tịnh Trí):
Thầy kính mến! Từ khi tu tập thiền theo phương pháp Thầy hướng dẫn, mỗi
lần đi ra đường con cảm thấy rất ngộp thở, cảm giác như là sắp tắt thở,
và lúc nào cũng như là cần hơi thở lắm vậy. Có nhiều lúc con nghĩ là
phải gọi xe đưa đi bịnh viện. Khi đi mua sắm với vợ thì con cảm thấy rất
mệt, và phải nằm trong xe để bà xã con đi vô trong trước. Không biết là
tại sao? Con bắt đầu ngồi thiền từ lúc 15 tuổi, và bây giờ là 40 tuổi,
chưa bao giờ con bị trong trạng thái này. Lúc trước con ngồi thiền là
ngồi theo phương thức Yoga, có nghĩa là con ngồi với trạng thái thả
lỏng, không suy nghĩ gì.