Những Câu Chuyện Cải Đạo
From: vo ngoc diep
To: toasoan@sachhiem.net
Sent: Tuesday, December 29, 2009 8:50 PM
Subject: doi loi cam on
Kính gửi ban biên tập
sachhiem.net!
Cháu là một độc giả mới của trang web nhưng cháu rất cám
ơn những kiến thức và sự thật mà trang web đã mang lại.
Cháu xin tự giới thiệu mình là một sinh viên năm nhất khoa Luật quốc
tế. Cháu tự nhận mình là người có chịu khó đọc
sách nên cũng không đến nỗi là không biết gì về văn hoá, lịch sử và tôn
giáo.
Cháu xin chia sẻ 1 kinh nghiệm “đau thương” trong quá khứ
của mình đối với đạo Tin Lành mà cháu không biết kê cho ai nghe để được
thấu
hiểu.Cháu hi vọng lá thư của mình không quá” nhảm nhí” làm phiền lòng
các bác.
Cháu học cấp 3 ở Hà
Nội, cháu ngồi cạnh 1 cô bạn theo đạo Tin Lành. Cô ấy mới chỉ bắt đầu
theo đạo
từ lớp 9 nhưng cháu thực sự kinh ngạc về sự cuồng tín bới cháu nghĩ là
chỉ có
gia đình bản đạo gốc mới có được niềm tin ấy.
Không ai trong lớp phủ nhận cô bạn ấy là người rất tốt, rất
hiền luôn nhân ái và vị tha. Nhưng cháu không thể chấp nhận được công
cuộc “làm
sáng danh chúa” của cô ấy. Bằng chính con người thánh thiện cùng những
phương
tiện khác như mời đi sinh hoạt hôị thánh, giao lưu với những người nước
ngoài
đến VN truyền đạo (như là một cách thực hành tiếng Anh) , cuối cùng sau 3
năm
trong lớp cháu đã có khoảng 6-7 người có niềm tin vào chúa, 4-5 người
trong số
đó thường xuyên đóng góp “thu nhập” (tất nhiên là từ bố mẹ) cho hội
thánh, và có
2 người sẵn sàng làm lễ để trở thành “con chiên”. Cũng xin được nói thêm
là lớp
cháu chỉ có 42 học sinh và toàn bộ là nữ.
Năm lớp 10 nhóm của cháu có 5 người (trong đấy có cô bạn
kia) và đến cuối lớp 12 thì xin thưa với các bác, cháu bị 4 người kia cô
lập và
phải tự..”cuốn gói” ra chỗ khác ngồi. Ngồi ở chỗ đấy sớm muộn gì cũng bị
tẩy não
thành con chiên. Cảm giác ức chế vô cùng khi bị kị thị (dù không trực
tiếp), cảm
giác khi mình bị nhìn và thở dài như thể vừa nói một câu tục tĩu nếu chỉ
vô tình
nhắc tới tên Phật tổ…
Cháu không hoàn toàn vô thần nhưng cháu hiểu thế nào là
khoa học. Cháu không thể chấp nhận được việc sau khi học xong định luật
di
truyền, thuyết tiến hoá…lại có một hội đồng 3 người ngồi ngay bên cạnh
dạy cho
cháu về một gã giời ơi đất hỡi nào đó vào một ngày đẹp trời vừa huýt sáo
vừa
“nặn” ra van vật. Cháu cũng đã mượn và đọc Kinh thánh dù chỉ vài trang,
thậm chí
khi còn bé cháu đã đọc cuốn “chuyện kể kinh thánh giành cho trẻ em” ,
nhưng mà
ngay từ khi còn bé cháu còn không tin vào chúa thế mà sao họ lại tin thế
hả
trời!
Cháu xin kể lại “thời khoá biểu” của một con chiên ngoan
đạo năm lớp 12. Sáng đi học, chiều đi học thêm, tối sau khi ăn cơm là sẽ
học
giáo lí, đọc kinh thánh, cầu nguyện và đi ngủ lúc 9h30. Nếu hỏi rằng “ấy
thi
trường nào?” nhất định sẽ được một câu trả lời “tớ chưa quyết định, tớ
tin là
rồi chúa sẽ nói cho tớ biết”. Nếu như theo quan điểm tất cả là do chúa
định đoạt
thì sao chúa không cho các con gái chúa ko hocmà vẫn đỗ đại học đi, sao
lại bắt
chúng nó trượt. hay là chúa không thương nó?
Và bây giờ cháu xin kể tiếp một chuyện đáng buồn hơn. Cháu
có một người bạn học sinh xuất sắc.
Chị ấy sang nước ngoài du học và sau 6 tháng đã làm lễ rửa tội theo Công
Giáo La
Mã. Con người của khoa học ngày nào bây giờ đã trở thành một người có
thể ..khóc
rưng rức khi nghe bài hát “you are loved” . Làm sao họ có thể làm được
điều đó
vậy?
Và câu chuyện của một người bạn khác, chuyện này thì phải
nói là đáng sợ. Bạn này học giỏi, muốn đi du học Mĩ bằng học bổng. Bạn ý
tìm
được 1 trường dòng nổi tiếng là chất lượng tốt cũng như là sự hào phóng.
Không
đi đạo cũng không sao, vẫn có thể apply nhưng nếu đi đạo sẽ được giảm
thêm 50%
học phí. Lạy trời, may mà bạn ý tâm sự với cháu ý định theo đạo trước
khi quá
muộn! Cái kiểu đi đạo để trục lợi đó hồi Pháp đô hộ đã có và đươc gọi là
“đạo
xôi đỗ” - đấy là cháu nghe nhà văn Tô Hoài kể lại.
Không biết có phải là có duyên nợ gì không mà cháu lại gặp
nhiều chuyện liên quan đến đạo Kito đến thế. Bài học cháu rút ra được là
một
khi họ đã tin, lời mình nói cũng vô ích, chỉ có những bài viết với đầy
đủ chứng
cứ về tội ác dưới cây thập tự may ra mới có thể làm lung lay phần nào .
Cuối thư, cháu xin các bác hãy cố gắng cứu giúp giới trẻ ,
để họ hiểu cho đúng cho đủ. Ban đầu cháu cũng nghĩ ngây thơ là "đạo nào
cũng
tốt, đạo nào cũng hướng thiện," chúng ta nên cùng chung sống hài hoà.
Thế nhưng
nhờ có trang web mà cháu đã hiểu được thêm rất nhiều điều, một trong số
đó là
“người ta không hồn nhiên, bản thiện như ta vẫn ngây thơ tin”.Và thực tế
cháu
trải qua đã cho thấy là người ta không muốn sống hài hoà với chúng ta
trừ phi
chúng ta tin vào Chúa.
Xin chúc các bác dồi dào sức khoẻ. Và xin thứ lỗi cho
cháu nếu lá thư này làm chậm lại tiến độ công việc của các bác.
Kính thư,
blue sapphire
From: toasoan@sachhiem.net
To: vo ngoc diep
Sent: Saturday, January 02, 2010 3:13 PM
Subject: Re: doi loi cam on
Cám ơn em đã gửi thư động viên tinh thần chúng tôi.
Xin được chia sẻ những cảm xúc của em qua những việc xảy ra. Những đề
tài "cải đạo" SH đang cho đăng ngày nay cũng đã nói lên thảm trạng đó.
Đáng tiếc rằng hoàn cảnh của nước ta vẫn còn là điều kiện để cho đồng
tiền và danh vọng lung lạc các giá trị tinh thần.
Nói sao được khi văn hóa tam giáo của chúng ta luôn tôn vinh tự do
tín ngưỡng, không bắt buộc ai đến gặp thầy chùa để học biết các giá trị
triết lý có giá trị thực tiễn của Á đông. Có lẽ vì không có nhu cầu
truyền bá nên người dân ít ai để ý đến các giá trị đó, dễ bị lấn lướt
bởi những khái niệm thấp kém và đơn giản hơn, như là chỉ tin vào những
điều huyền bí hoang đường, nhất là khi nó đi theo tiền, của, và cơ hội.
Vài hàng trao đổi và chúc em năm mới được thêm nhiều nghị lực.
Mến chào
em.
tòa soạn SH