"Thánh thần" nào cũng do con người dựng ra Biểu
hiện tiêu cực trong lễ hội là "2 mặt của một vấn đề", và sẽ chẳng có gì
đáng ngại nếu ai đó không ám chỉ rằng các phương tiện truyền thông đang
"oánh" lễ hội, khai thác nhiều vào mặt trái của lễ hội... Từ "buôn
thần, bán thánh" đã xuất hiện từ lâu, nhưng nếu hỏi bất cứ ai trong hàng
vạn người đi lễ hội rằng họ đi lễ hội với mục đích gì, thì chắc chắn
không ai nói rằng mình đi "hối lộ thánh thần", "biến thánh thần thành
quan tham"...
Phải chăng chỉ những người "làm ăn" (nghiêng về
phần gian lận) mới hiểu hết ý nghĩa của những cụm từ này? Và thử hỏi, có
bao nhiêu chiếc xe biển số xanh, có bao nhiêu doanh nhân có tín ngưỡng
tôn giáo xuất hiện ở chốn thánh thần, mục đích và cả động cơ đến đó của
họ là gì? Chúng ta không chỉ định lượng bằng việc đếm đầu người hay biển
số xe, mà còn cần phải định tính nữa trước khi cho ra một kết luận,
bằng không rất dễ rơi vào suy diễn quá mức, dùng cái nhìn của mình quy
chụp vào hành vi tín ngưỡng của người khác.
Một số người quan
tâm đến từ "quan tham" và "hối lộ", còn "thánh thần" thì thôi hãy xếp
qua một bên, vì họ vô can, khen họ, hay ngầm châm chọc họ thì họ vẫn
ngồi yên vậy thôi. Rõ ràng 2 từ "quan tham", "hối lộ", không chỉ xuất
hiện nhiều trong đời thực mà hiện còn tràn vào cả cõi thánh thần.
Nhưng
ai cũng rõ "thánh thần" nào thì cũng do con người dựng ra cả. Phải
chăng, mượn những hình ảnh trong chốn thánh thần để nói về quan tham,
hối lộ thì ít "phạm huý" hơn. Vì những cái trong đời thực mình thấy
nhiều quá rồi, ghét quá rồi, nói mãi mà chưa thay đổi được gì rồi? Thử
hỏi có bao nhiêu người dân đang phải đối mặt với quan tham, bao nhiêu
người dân đang sống lương thiện, kinh doanh một cách có đạo đức, không
phải lo hối lộ để được việc?
Chưa có kết luận chính xác nào cho
rằng những người tin vào thánh thần, tin vào truyền thuyết, huyền thoại
để cầu cúng, lễ bái là có trình độ dân trí thấp, cần phải giáo dục. Vì
thực tế, hàng tỉ người theo tôn giáo trên hành tinh này tin có một
Thượng đế toàn năng quyết định đến vận mệnh của họ. Nhiều người trong số
họ có trình độ học vấn cao, nhưng họ vẫn "siêu mê tín" vào 1 đấng thần
linh có thể cứu rỗi họ, mặc dù họ chưa bao giờ biết mặt. Nhiều vị tổng
thống có tiếng trên thế giới, khi nhậm chức còn ngửa tay lên trời cầu
nguyện Thượng đế ban ơn. Những hành vi như vậy có xem là mê tín không?
Thực
tế, từ các hình thức nghi lễ cầu cúng cho đến quan niệm đối với các vị
thần linh, không có lễ hội tín ngưỡng tôn giáo nào trên thế giới lại
không có yếu tố mê tín. Vì thế, tôn giáo, tín ngưỡng và các niềm tin
siêu nhiên (và cả siêu nhân) là những lĩnh vực không dễ có thể tìm được
sự đồng thuận trong tiếp cận và lý giải. Phải chăng những người có tín
ngưỡng đa thần hồn nhiên kia không có cái "thị thực" tôn giáo, nên hành
vi cầu nguyện, cúng lễ của họ trở nên mê tín, còn những người có tôn
giáo hay vô thần là không mê tín gì cả?
|
Cảnh chen lấn, xô đẩy để "xin" ấn bằng tiền thật tại Đền Trần. Ảnh: Tuổi trẻ |
Mê tín hay tín ngưỡng?
Có
thể nói nghĩa của từ mê tín đã trở lại như đã từng xuất hiện trong
những năm bài trừ mê tín dị đoan. Còn về việc cầu cúng, nghi lễ của
người dân thì không khác xưa là bao. Thậm chí một số tính chất thiêng
liêng của lễ hội còn bị mai một và mất đi. Chúng ta đừng để tiếp tục rơi
vào cái vòng luẩn quẩn ấy, khi thực sự chưa thể định nghĩa cho rõ ràng
thế nào là mê tín. Lên đồng có phải mê tín? Gọi hồn qua ngoại cảm có
phải mê tín? Cầu siêu thoát có phải mê tín? Chọn ngày tốt để tang ma,
cưới hỏi, khai trương cửa hàng, chọn hướng nhà, hướng cửa, chọn biển số
xe cho đẹp... có phải mê tín?
Mê tín nên được hiểu là có niềm
tin (vào bất cứ chủ thuyết, tôn giáo nào), nhưng hành vi u mê tới mức
gây hại cho chính mình và cho cộng đồng. Còn những nghi thức thực hành
tôn giáo, những hành động cầu nguyện cho dù đó là cầu tài, cầu lộc, thậm
chí cầu quan chức... đều là đặc tính của tín ngưỡng.
Nói sao
cho hết sự mê tín của con người? Không kể những hình ảnh chết chóc bởi
giẫm đạp trong các cuộc hành hương tôn giáo, như lễ hội ném cà chua nổi
tiếng thế giới, ai nói hết được những góc cận cảnh về tiêu cực ở lễ hội
này, kể cả sự lãng phí? Biết bao những chuyện kinh hãi, tiêu cực xảy ra
trong lễ hội Halloween mà một số quốc gia còn tẩy chay và cấm du nhập.
Rồi
lễ hội Takanakuy mang đầy yếu tố bạo lực của người Peru. Hàng triệu
người Ấn đắm mình trong con sông Hằng trước bình minh trong lễ hội Kumbh
Mela vì tin rằng nước sông sẽ gột rửa được mọi tội lỗi. Một số lễ hội
hành xác tại châu Á, châu Phi. Hiện tượng tin theo sự sắp đặt phong thuỷ
phổ biến tại Nhật, Hàn, Hồng Kông, Singapore... Rồi lễ hội để mông trần
hò hét tại Nhật... Hàng năm, các thiếu nữ ở Zulu (Nam Phi) đều tham dự
lễ hội cây sậy để chứng minh mình vẫn là trinh nữ.
Ở đó những cô
gái trẻ phải để ngực trần và khoác trên người những chiếc váy đầy màu
sắc, cầm tay nhau nhảy múa trước mặt quốc vương. Người Bolivia tổ chức
lễ hội đầu lâu vì họ tin việc trang trí và thờ cúng hộp sọ sẽ mang lại
may mắn cho những người đang sống. Hàng triệu tín đồ Ấn giáo đến với lễ
hội Diwali Dhanteras để cầu nguyện sự giàu có cho gia đình...
Thật
ngạc nhiên, khi một số người nhìn vào lễ hội tôn giáo và cho rằng: Nếu
cầu nguyện thánh thần mà được ngay thì ai cũng cầu nguyện. Đây là một
câu nói dư thừa đến mức khó chấp nhận, vì thực tế không có tôn giáo nào
dạy tín đồ chỉ cầu nguyện mà không làm gì hết. Không ít người đang giàu
có, sung túc, thành đạt bằng chính bàn tay lao động chân chính của mình,
nhưng họ vẫn tin vào sự cầu nguyện và khả năng có thể giao cảm với cõi
thiêng liêng.
Sự
minh bạch, trong sạch, liêm khiết trong quản lý xã hội càng cao thì
quan trần càng trở thành thánh thần của dân, bởi lịch sử lâu đời đã minh
chứng chẳng có dân nào đi phụng thờ kẻ mọt nước hại dân cả. Quan trần
ít tham đi để dân có đất sống, để dân bớt khổ, để dân có bầu không khí
trong lành mà hít thở, và cũng để cõi thánh thần bớt đi cái cảnh như một
số người đã hình dung: "Hối lộ thánh thần", "biến thánh thần thành quan
tham"... |
Người
đi lễ thường thể hiện lòng thành với các bậc thánh thần, có thể có
những sự thể hiện chưa đẹp như rải, giắt tiền lẻ, nhưng cầu xin cho gia
đình mình sức khoẻ, tài lộc, con cái thăng quan tiến chức không phải là
xấu. Đó là nhu cầu rất bình thường, giống như việc cầu xin phù hộ nơi
người đã khuất trong tín ngưỡng thờ tổ tiên của người Việt vậy.
Trong
tín ngưỡng này, cho dù lúc sống có người không lành lặn về thể chất trí
tuệ hay làm ra những chuyện tội lỗi, nhưng khi mất đi vẫn trở thành
những người linh thiêng (bà cô, ông mãnh). Người bình thường còn thế,
huống gì là tín ngưỡng thờ phụng các bậc thiên thần, nhân thần có công
với non sông, đất nước. Chúng ta thử lý giải hiện tượng một kẻ cướp
trượng nghĩa được người dân miền Nam thờ cúng và những am miếu cô hồn ở
khắp các tuyến đường dành cho những người chết cầu đò, đường xá... mà
không ai cúng vái xem đằng sau đó là gì?
Những hiện tượng tín
ngưỡng tự giác và tự phát vây quanh đời sống người Việt nhiều đến vậy,
nhưng chúng ta chưa quan tâm để giáo dục cho người dân hiểu về lễ hội và
"tín ngưỡng đa thần". Không những thế còn xem cái sự "đa thần" đó là
thể hiện của sự mê tín, mong muội. Hậu quả nhãn tiền, khi quan niệm
"Thiên-Địa-Nhân" phân rã thì núi, sông, suối, ao, hồ bị san bằng, lấp
phẳng, bị ô nhiễm bởi chính cái đầu óc "vô thần" hay "độc thần" hết sức
nặng nề của con người.
Cần phải nhìn vào thực tế ứng xử đó để
thấy, lý luận nào, quan niệm nào dẫn dắt con người bỏ xa cái gốc văn
hoá, tín ngưỡng như vậy. Từ đó tìm ra căn nguyên, và trước mắt phải điều
chỉnh nhận thức cho đúng với những điều mà người dân đang được giáo
dục, bằng không sẽ ngày càng mâu thuẫn.
Một dân tộc với rất
nhiều những lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo có sức thu hút lớn đến như thế,
nhưng không ít người ngại công nhận mình là người có tín ngưỡng tôn
giáo, ngại nhắc đến mình có một niềm tin tôn giáo, thậm chí phê bình cả
lãnh đạo đến chốn chùa chiền, đình đền... Vậy thử hỏi, lãnh đạo đang
"trị dân", "thân dân" với vai trò gì?
Mặt khác, chúng ta lấy
tiêu chí gì để bàn về mê tín, khi hàng ngày trên thế giới người ta vẫn
nhân danh tôn giáo này, chủ thuyết kia để triệt phá nhau một cách cuồng
tín? Hành động cầu xin chẳng hại gì đến ai của nhiều những bà mẹ, người
chị kia với thánh thần có tội tình gì với chúng ta? Chỉ vì họ lễ to, cầu
nhiều ư? Chỉ vì họ không được hướng dẫn cách bỏ tiền cho đúng "nơi quy
định" ư?
Trở về đời thực, với bao nhiêu ngày quanh năm lầm lũi
làm việc, kiếm tiền, xây dựng tổ ấm... họ có bao nhiêu thì giờ để nói
hết (với thánh thần) sự quan tâm, tình yêu thương và sự mong cầu tốt đẹp
đến với gia đình nhỏ bé của mình? Họ mê tín ở chỗ nào so với hàng tỉ
người tin vào một thiên đường mà lúc còn sống không ai biết. Tin vào sự
ồn ào của một chủ thuyết với đủ những hứa hẹn cao xa. Bên cạnh đó là vô
số công cụ thông tin trong tay như loa đài phát thanh, truyền hình, ấn
phẩm sách báo... Xin hãy so sánh những điều này với vài lời cầu nguyện
trong vài ngày lễ hội của họ, thì chúng ta sẽ bớt được cái thói "cả vú
lấp miệng em" đi nhiều lắm.
|
Biết bao những chuyện kinh hãi, tiêu cực xảy ra trong lễ hội Hallowen mà một số quốc gia còn tẩy chay và cấm du nhập. |
Vì sao người dân phải cầu mong thần thánh?
Tại
sao phóng viên không ghi hình ảnh lãnh đạo đến nơi lễ hội cúi xuống
nhặt rác do người khác xả ra, bỏ vào nơi quy định? Tin chắc hình ảnh đó
sẽ đẹp và nhân văn hơn rất nhiều so với lúc ông ta xì sụp dâng hương với
vô số người tháp tùng, bảo vệ vây quanh. Xã hội chúng ta đã chứng kiến
rất nhiều cảnh người xả rác mà không có người nhặt. Phải chăng vì sợ bẩn
nên cuối cùng... bẩn chung.
Khách du lịch nước ngoài, họ được
giáo dục ý thức công dân như thế nào mà đi trên bãi biển, thấy rác, họ
rủ nhau nhặt bỏ vào chỗ quy định dù họ không phải là người xả ra. Tin
chắc rằng, nếu một người nào đó xả rác mà người nào đó thấy vậy, chạy
đến cầm bịch rác ấy bỏ vào đúng chỗ, thì người kia dù có một chút hổ
thẹn tối thiểu cũng không thể không trắc ẩn về hành vi thiếu ý thức của
mình.
Có phải chúng ta sống trong thời đại "mất thần", tức mất
đi những giá trị thiêng liêng, trong khi thiêng liêng vốn là linh hồn
của lễ hội. Trên thế giới, phần lớn lễ hội tôn giáo đều có những quy tắc
nghiêm ngặt để tín đồ làm sạch thân thể, tâm hồn trước khi đến với lễ
hội.
Không khó để có thể khái quát có 5 điều cần làm khi đến với
lễ hội tôn giáo: Không giết hại người và vật, không gây gổ đánh nhau,
hay ăn các loại thịt động vật. Không nói dối, nói tục, nói lời đe doạ.
Không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện. Không trộm cắp, cờ bạc,
sát phạt nâng giá dịch vụ vô tội vạ. Không làm những chuyện tà dâm,
tròng ghẹo, đùa cợt lả lơi, ăn mặc hở hang, phóng uế... Ở ta giáo dục lễ
hội thế nào mà trong chốn thắng cảnh tôn giáo, rượu bia ê hề, thịt thú
rừng treo lủng lẳng, cờ bạc, chặt chém khắp nơi?
Vừa qua, rất
đông người ta đổ về đền Trần, chen lấn, xô đẩy để "xin" ấn bằng tiền
thật. Có người xem đó là một vụ đổi chác, buôn thần bán thánh. Nhưng có
người lại chú ý đến câu hỏi: "Số tiền đó đi đâu? Ai hưởng?". Thực tế,
trả lời được câu hỏi này là trả lời được nhiều chuyện của lễ hội. Nhân
dân đổ tiền về cho "thánh thần" (nói thẳng là cho người đại diện thánh
thần, hay ban tổ chức khu di tích đó), vậy có thiếu gì cách để đem cái
"lộc" của thánh thần này quay về phục vụ nhân dân như đầu tư vào các
lĩnh vực như y tế, giáo dục, từ thiện xã hội...
Vì sao người dân
nghèo khổ phải nhiều lời, to tiếng cầu mong với thần thánh. Phải chăng
vì tiếng cầu mong với quan trần của họ phần nhiều không thấu được? Nếu
các quan trần đều thấu cùng nỗi khổ của dân, thì chẳng còn cửa cho
"thánh thần" nhận tiền hối lộ.
Sự minh bạch, trong sạch, liêm
khiết trong quản lý xã hội càng cao thì quan trần càng trở thành thánh
thần của dân, bởi lịch sử lâu đời đã minh chứng chẳng có dân nào đi
phụng thờ kẻ mọt nước hại dân cả. Quan trần ít tham đi để dân có đất
sống, để dân bớt khổ, để dân có bầu không khí trong lành mà hít thở, và
cũng để cõi thánh thần bớt đi cái cảnh như một số người đã hình dung:
"Hối lộ thánh thần", "biến thánh thần thành quan tham"...
Vietnamnet