Thế nhưng Dalai Lama đâu phải vị khách bình thường, và giầy
dép không phải là chuyện quá nên để mắt tới.
Mặc dù là người có ảnh hưởng chính trị tương đối hạn chế, tiếng vang từ
cuộc gặp mặt của ông với tổng thống vượt xa phạm vi Washington.
Cuộc gặp là thước đo cam kết của chính quyền Mỹ về nhân quyền, và để
đánh giá tư thế sẵn sàng ngẩng cao đầu của Washington trước Bắc Kinh.
Vì vậy, chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của ông được chuẩn bị chính xác tới
từng phút cũng đủ cho thấy sự kiện gặp cũng có tầm quan trọng như nội
dung thảo luận kín.
Tổng thống Bill Clinton từng cảnh giác với phản ứng của Trung Quốc nên
ông chưa bao giờ gặp Dalai Lama chính thức mà chỉ "ghé hỏi chuyện" khi
Dalai Lama gặp gỡ các quan chức Mỹ khác.
Tránh phật lòng Bắc Kinh
George W Bush lại có thái độ cởi mở hơn chút và ông là tổng thống đầu
tiên xuất hiện trước camera cùng với Dalai Lama trước công chúng.
Cuộc gặp với ông Obama được sắp xếp chặt chẽ
Mối quan hệ nồng ấm rõ rệt hơn là lúc Tổng thống Bush trao Huân
chương Quốc hội cho Dalai Lama vào năm 2007, việc làm gây Bắc Kinh tức
giận.
Nhưng ngay cả Tổng thống Bush cũng không cho phép truyền hình vào
quay các cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc của ông với Dalai Lama, bởi đó là bước
đi có thể khiến Bắc Kinh phản đối.
Tổng thống Barack Obama dường như đã chọn kiểu ở giữa hai cách tiếp
cận của những người tiền nhiệm.
Ông đã gặp Dalai Lama tại Phòng Bản đồ của Tòa Bạch Ốc, tránh Phòng Bầu
Dục vốn mang tính biểu tượng rõ nét.
Chỉ có một tấm hình hai người chụp chung được công bố và truyền hình
không được tiếp cận.
Dẫu sao Trung Quốc đã lên án cuộc họp, nhưng đó là một phần của nghi
lễ khiêu vũ ngoại giao diễn ra khi có các cuộc gặp như vậy.
Không ai dự kiến cuộc gặp không đao to búa lớn một cách có chủ ý này
sẽ có hệ lụy thực sự trong quan hệ Trung-Mỹ.
Tất nhiên, bằng cách tổ chức cuộc gặp gỡ không rầm rộ như vậy, tổng
thống chịu rủi ro làm hoen ố hình ảnh của mình vốn là nhà vô địch về
nhân quyền.
'Sự nghiệp dài lâu'
Đã có sự phẫn nộ từ các nhóm nhân quyền khi Dalai Lama tới Washington
vào năm ngoái và Tổng thống Obama đã quyết định không gặp ông trước khi
Tổng thống thăm Bắc Kinh trong chuyến đi chính thức đầu tiên.
Tổng thống Bush trao Huân Chương Quốc hội cho Dalai
Lama năm 2007.
Đó là việc tránh làm Bắc Kinh phật lòng một cách rõ ràng và nhiều
người cũng đã cảm thấy nghị trình về nhân quyền của Hoa Kỳ có xu hướng
yếu đi.
Sau ngày ông họp với tổng thống, tôi đã hỏi Dalai Lama liệu ông có
cảm thấy mệt mỏi khi phải chơi lá bài ngoại giao kiểu nghi thức như vậy
năm này qua năm khác mà hiệu quả thật chẳng nhiều hay không.
"Không!" ông nói mạnh mẽ. "Việc đạt được điều gì đó nhanh ra sao
không quan trọng.”
Quan trọng hơn, theo ông, là đây là sự nghiệp đáng đấu tranh thậm chí
khi thành công có thể có được "sau khi tôi nhắm mắt".
Và rõ ràng là Dalai Lama coi thời gian hơi khác so với hầu hết mọi
người.
Douglas Paal, quan chức cao cấp Mỹ hộ tống ông vào họp với Tổng thống
George Bush vào năm 1991, hỏi liệu ông đã từng gặp một tổng thống Mỹ
trước đây hay chưa.
Dalai Lama cười và nói: "Cả tôi cũng như bất kỳ vị nào trong số 13 người
hóa thân trước đều chưa bao giờ gặp tổng thống nào."
Nay thì ông ít nhất có thể dự kiến được mời thường xuyên hơn nhưng phải
có điều kiện. Mặc dù điều kiện đó không liên quan tới việc ông đi giầy
hay dép.
Theo: BBC