Thưa quý lãnh đạo tâm linh kính mến, quý vị lãnh đạo tổ chức Templeton
quý mến và dĩ nhiên là những người anh em trên căn bản nhân loại thân
mến!
Ngôi đền nổi tiếng này, một ngôi đền lịch sử với những khuôn mặt thời
đại, với những nụ cười mĩm. Mặc dù tôi không thấy từng khuôn mặt của
mỗi người, nhưng dường như là không có khuôn mặt nào biểu lộ một sự sân
hận hay không vui nào đấy.
Tôi là một con người. Từ lúc sinh ra chúng ta được trang bị tình cảm
con người. Ở đây tôi thấy vài trăm người, có lẻ là khác nhau về chủng
tộc, khác nhau về tôn giáo, khác nhau về khuôn mặt, nhưng đấy là trình
độ thứ yếu. Trình độ căn bản, chúng ta cũng là những con người giống
nhau về tinh thần, cảm xúc và thân thể, chúng ta giống nhau. Không có
sự ngăn cách. Tôi luôn luôn cảm thấy, nếu chúng ta chạm đến trình độ
nền tảng, chúng ta ta là những con người giống nhau. Khó mà có lý do đề
tranh cải, để đấu đá lẫn nhau; nhưng chúng ta thường quên lãng điều
ấy. Chúng ta quan tâm đến trình độ thứ yếu của những khác biệt. Việc
ấy tạo ra nhiều rắc rối.
Nên ở đây là một con số lớn, ở một nơi thiêng liêng, tôi nghĩ là tròn
đầy tình cảm con người, lòng từ bi của con người, nên tôi thật là sung
sướng. Bất cứ khi nào tôi thuyết giảng, tôi luôn luôn liên hệ đến những
anh chị em, không kể danh xưng hay vị thế, tôi không biết, và tôi không
nhớ, và đôi khi khó khăn phát âm - rất khó - nên tôi thích dùng chữ anh
chị em, như thế đơn giản hơn, ý nghĩa nhiều hơn.
Tôi xin phép cho tôi đội chiếc kết của tôi. Cái này (cười). Bởi vì
nhiều ánh sáng quá (cười). Cái này không phải nón đỏ, nón đen, nón xanh
hay nón trắng mà chỉ đơn giản là chiếc nón thực tiển (cười).
Trước nhất, tôi muốn cảm ơn tổ chức đã chọn tôi là người được trao giải năm nay.
Tôi không phải là một con người đặc biệt. Như tôi đã đề cập trước
đây. Chúng ta là giống nhau. Có lẻ tôi là người có cơ hội để thực
hiện những sự tu tập và cũng để chia sẻ những kinh nghiệm của tôi với
nhiều người hơn . Đấy là cội nguồn thiết yếu của sự tĩnh lặng tâm hồn
căn cứ trên lòng tự tin. Và lòng tự tin phát triển sự cởi mở tâm hồn
quan tâm đến những người khác như những anh chị em con người. Sự cảm
nhận ấy làm tiêu tan phân cách. Tất cả chúng ta cùng là những con người
giống nhau, một loài người. Ngay cả những kẻ tạo ra rắc rối cũng ở
trong loài người ấy. Việc ấy cho chúng ta lòng tự tin. Lòng tự tin làm
giảm thiểu sợ hãi, băn khoăn và một cách chính yếu bởi vì nhờ lòng tự
tin chúng ta có thể hành động một cách tử tế, trung thực và chân thành.
Qua cách ấy, chúng ta có thể phát triển một không khí mà ở đấy chúng ta
có thể phát triển sự tin cậy. Và điều ấy giảm thiểu sợ hãi, băn khoăn,
và cô đơn. Bất kể là người có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng , đấy là
nhân tố chìa khóa cho một đời sống hạnh phúc và cũng là một thân thể
khỏe mạnh, và cũng là cách tốt nhất để thêm bạn, thêm những nụ cười.
Với tiền bạc, với quyền lực, chúng ta có thể mang đến những nụ cười
nào đó, nhưng đấy là những nụ cười giả tạo, chứ không phải là những thứ
chân thành. Bất chấp, cho dù chúng ta nghèo hay giàu, có học vấn hay
không học vấn ngay từ lúc sinh ra chúng ta đã được trang bị với những
khả năng hữu ích tích cực vô biên này ở đây (chỉ vào ngực) rồi. Tôi có
cơ hội đạo đức để thực tập những điều ấy là bởi vì cuộc đời của tôi đã
trải qua những khó khăn, nên bất cứ khi nào có cơ hội tôi luôn luôn chia
sẻ với mọi người theo kinh nghiệm của riêng tôi. Vì thế, quý vị thấy,
phần thưởng của quý vị, tôi xem như sự công nhận cho những đóng góp nhỏ
nhoi nổi bật của tôi cho sự cải thiện của nhân loại. Hãy bắt đầu từ
trình độ cá nhân, trình độ gia đình, rồi thì là trình độ cộng đồng.
Cách ấy.
Nên bây giờ ở đây, tôi nghĩ là vài trăm người - mỗi người có một số
thân hữu, chúng ta có thể nhân lên thành mười nghìn người. Qua cách ấy
là một trăm nghìn người. Vậy thì xin hãy chia sẻ, hãy làm rõ ràng, về
nguồn gốc tĩnh lặng căn bản của tâm hồn, nguồn gốc của một đời sống vui
tươi, không phải tùy thuộc trên tiền bạc, không phải lệ thuộc trên quyền
lực, nhưng phụ thuộc trong những phẩm chất nội tại. Điều ấy chúng ta
đã được trang bị tốt đẹp từ lúc mới sinh ra. Nên xin hãy làm cho hiểu
biết khả năng to lớn của chúng ta trong chính chúng ta. Đấy là những gì
tôi muốn nói với quý vị.
Vả rồi thì, sự hòa hiệp tôn giáo. Tôi là Phật tử, ở trình độ thứ yếu,
tôi là Phật tử, tôi là người Tây Tạng. Bởi vì ngày nay đây là một sự
xung đột nào đó - mặc dù tôi nghĩ nguyên nhân chính, là những nguyên
nhân kinh tế, nguyên nhân quyền lực, nhưng thông thường là nhân danh tôn
giáo. Nên đôi khi chính tự tôn giáo đã trở thành nhân tố của việc chia
cách và tạo nên rắc rối; việc tạo nên ngay cả xung đột. Thật buồn làm
sao. Cho rằng những việc tranh cải, giết chóc do tiền bạc là có thể
hiểu được, do quyền lực là có thể hiểu được. Nhưng không bao giờ là tôn
giáo.
Xung đột như thế nào? Thật sự là lý tưởng. Tất cả những tôn giáo
quan trọng đều nói về sự tha thứ trên căn bản của sự thực hành về từ ái,
bi mẫn. Nên những căn bản của chúng ta đáng lẻ phải cung ứng cho chúng
ta từ bi, tha thứ - mà tự nó lại đổ dầu cho những cuộc đấu đá, giết
chóc. Thật sự, việc thiếu vắng thuốc men tạo thêm bệnh hoạn. Vậy thì
phải làm gì? Làm như thế nào? Thuốc men đáng lẻ phải chửa trị bệnh
tật. Tương tự thế, những truyền thống tôn giáo khác nhau đáng lẻ, quý
vị thấy, để giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực của con người và gia tăng
những cảm xúc tích cực. Như tự nó đôi khi lại tạo thêm rắc rối. Thật
rất rất đáng buồn.
Một cách đặc biệt, thời gian, vào thời cổ xưa, con người sinh sống
trong sự cô lập - đấy là những vấn đề khác. Ít hay nhiều một cách độc
lập, tự cung tự túc. Bây giờ, thế giới ngày nay không giống như vậy.
Trong lãnh vực kinh tế, là nơi chúng ta liên hệ hổ tương sâu đậm. Tây
cần đông, đông cần tây, bắc cần tây, nam cần bắc, như thế đấy. Liên hệ
hổ tương sâu đậm.
Và trên tất cả, vấn đề môi trường, dù một quốc gia hùng mạnh thế nào
đi nữa cũng không thể giải quyết vấn đề này một mình. Toàn bộ loài
người phải thực hiện những nổ lực bảo vệ môi trường. Đây là sự quan
tâm duy nhất của chúng ta.
Nên theo hoàn cảnh thực tế ngày nay, sự hợp tác toàn diện là cần thiết
cao độ. Nhằm để phát triển sự hợp tác toàn diện, chúng ta cần tình hữu
nghị. Tình hữu nghị hoàn toàn tùy thuộc vào sự tin tưởng. Tin tưởng
căn cứ trên sự cởi mở, nhiệt tình. Trong lãnh vực này đem những cảm
xúc tiêu cực và sử dụng những ngôn từ dễ thương, những khuôn mặt mĩm
cười sẽ không đem đến lòng tin, sẽ không đem đến tình thân hữu chân
thành. Sự hữu nghị chân thành chỉ đến nếu chúng ta biểu lọ tình cảm con
người chân thật, cảm giác chân tình trong việc quan tâm đến sự cát
tường của người khác. Đấy là căn bản để phát triển tình hữu nghị. Tình
hữu nghị là căn bản của sự hợp tác chân thành. Ý nghĩa của trách nhiệm
toàn cầu. Xem toàn thể bảy tỉ con người như một gia đình, một loài
người, rồi thì tôi nghĩ nhiều vấn nạn chúng ta có thể giải quyết qua
nhân đạo, qua cung cách nhân bản, qua nếp nghĩ của những con người.
Nên tôi thường nói với mọi người rằng, thế kỷ hai mươi là thế kỷ của
những cuộc tắm máu, kể cả ngôi đền này cũng bị trúng bom, có phải thế
không? Những quả bom nào đấy của Hitler, trong thế chiến thứ hai, một
quả bom nào đấy đã đánh trúng [ngôi đền này]. Churchill đã tuyên bố:
chúng ta phải bảo vệ ngôi Vương Cung Thánh Đường này. Nhưng bom cũng đã
rơi. Một bộ phận nào đó bị thiệt hại. Như vậy đấy.
Thế nên sự kiện thế kỷ hai mươi, mặc dù thế kỷ ấy, thật là tuyệt diệu,
tuyệt diệu. Con người cũng đã phát triển nhiều phát minh và những ý
tưởng khác nhau, những loại kỷ thuật khác nhau trong lãnh vực khoa học -
đã phát triển thật là cao độ. Tôi nghĩ đến sự mở rộng quy mô chiến
tranh cũng hổ trợ đến việc phát triển kỷ thuật và khoa học xa hơn. Và
thế nào đi nữa, thế kỷ hai mươi đã trở thành thế kỷ bị tắm máu, một thế
kỷ của bạo động. Nếu tất cả những khối lượng bạo động ấy đã mang đến
một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới hạnh phúc hơn, thì chúng ta có
thể xem nó là xứng đáng, với cái khối lượng của những loại khổ đau và
bạo động ấy.
Nhưng không phải là như thế, vào lúc bắt đầu của thế kỷ này, thế kỷ
hai mươi mốt, một số vấn đề không lành mạnh ở Trung Đông cũng như ở
Kosovo, vùng này, nó thật sự là triệu chứng của những sai lầm quá khứ.
Bây giờ đã đến lúc, chúng ta đang ở thế kỷ hai mươi mốt, bắt đầu của thế
kỷ hai mươi mốt, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ trong một
cung cách rộng rãi hơn. Tôi nghĩ đã lỗi thời trong lối tư duy, quốc gia
tôi, dân tộc tôi, tôn giáo tôi, loại tin tưởng thế ấy. Nhưng chúng ta
phải suy nghĩ về một thế giới, một loài người.
Do thế, cái suy nghĩ về toàn thể nhân loại kể cả thú vật, không cần
phải thắc mắc, hãy đánh giá đúng, đấy là nhiệt tâm, bất chấp là một
người có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng hay thuộc tôn giáo nào, và tất
cả mọi tôn giáo quan trọng, mặc cho những khác biệt trong triết lý, đều
đưa ra cùng những thông điệp về từ ái, bi mẫn.
Vậy thì xin hãy chia sẻ với bạn bè của quý vị, những người khác rằng,
tất cả những tôn giáo quan trọng mặc dù khác biệt về triết lý, khác biệt
nhận thức, đều có những thông điệp giống nhau về từ ái, tha thứ, bao
dung, toại nguyện, tự giác. Và rồi thì những quan điểm khác biệt triết
lý này, mục tiêu thật sự của những triết lý khác biệt này là để tăng
cường những giá trị căn bản này của con người. Vậy thì tất cả cùng có
mục tiêu giống nhau. Một số nói Thượng Đế là tuyệt đối. Một số nói
nhân quả là định hướng duy nhất. Quan điểm khác biệt. Nhưng cả hai, cố
gắng để thuyết phục mọi người, giá trị của nhiệt tâm, sự thực tập về
lòng từ bi, tha thứ, như thế đấy.<%2
Nguồn TVHS