Để thu hút thính giả, một số đài phát thanh địa
phương nói tiếng Việt ở nước ngoài đã xây dựng các chương trình phát
thanh tôn giáo, gồm có các tôn giáo chính như Phật giáo, Thiên Chúa giáo
La Mã, Tin Lành, Hòa Hảo…
Trong một bài trước, chúng tôi đã đề
cập đến kỹ thuật cải đạo Phật giáo bằng giải pháp “liên tôn”.
Ở đây, vấn đề đề cập ở đây không phải “liên
tôn”, nhưng tính chất của nó tương tự “liên tôn”.
Để thu hút thính giả, một số đài phát thanh
địa phương nói tiếng Việt ở nước ngoài đã xây dựng các chương trình
phát thanh tôn giáo, gồm có các tôn giáo chính như Phật giáo, Thiên
Chúa giáo La Mã, Tin Lành, Hòa Hảo…
Trước hết, phải ghi nhận việc dành cho Phật
giáo một tiết mục, một thời lượng phát thanh chẳng hạn, không hẳn
là có lòng tốt với Phật giáo.
Nó xuất phát từ thực tế khách quan, Phật
giáo là một tôn giáo lớn, đồng thời từ nhu cầu thương mại, nhu cầu
công chúng của cơ quan truyền thông.
Để kết luận về các thực tâm của các đài
phát thanh thương mại dành cho Phật giáo thời lượng phát thanh đó,
không nên mang bất cứ một định kiến nào, mà hãy nhìn vào chính nội
dung chương trình phát thanh.
Đây là quan điểm chung để chúng ta nhìn
nhận bất kỳ sự vật, hiện tượng nào. Cơ sở của quan điểm là bài kinh
Kalama nổi tiếng.
Công bằng mà nói, những buổi phát thanh
Phật giáo trên các đài phát thanh thương mại nói tiếng Việt ở nước
ngoài, một số cũng là cơ hội để truyền bá Phật pháp, hướng dẫn người
Việt ở nước ngoài tu học.
Nhiều vị giảng sư uyên thâm Phật pháp, lưu
loát trong giảng thuyết, có trình độ học vấn ngoại điển, xứng đáng
là đại diện tiếng nói Phật giáo trên các phương tiện truyền thông đại
chúng công cộng.
Nhưng chúng ta chú ý đến cách làm sau, mà
chúng tôi cho rằng, nhiều khả năng, đó là một kỹ thuật cải đạo tinh vi.
Người ta không bộc lộ việc nói xấu Phật
giáo, nhưng dụng ý trình bày Phật giáo, sao cho, không phải là nói xấu,
mà đạt được mục đích gây thất vọng ở người nghe.
Người ta cung thỉnh, có thể vẫn là nhà sư
thật, có lập chùa, có thọ giới, nhưng không hẳn tiêu biểu cho tầng lớp
tinh hoa Phật giáo, đảm nhận chương trình Phật pháp trên sóng phát
thanh.
Tất nhiên, với tâm nguyện hóa độ chúng
sinh, thì vị tăng nào cũng muốn đóng góp tiếng nói cả.
Nhưng một số tình huống có lẽ không được
lưu ý tới.
Người ta cố ý để vị pháp sư nói trực tiếp
trên sóng phát thanh (live), không ghi âm. Một chương trình phát trực
tiếp có nhược điểm là không sửa chữa được những sai sót. Không phát
trực tiếp, nhưng thu âm ra sao cứ phát như vậy, thì cũng thế.
Không khó để người ta thu băng trước rồi
biên tập lại, nhưng lại cố ý để vị giảng sư nói trực tiếp, mà nhất là
nhắm vào vị giảng sư, tuy có tâm đạo, có kiến thức Phật pháp, nhưng có
hạn chế nào đó về kỹ thuật diễn giảng.
Trong thực tế, cho dù có tài diễn giảng đến
đâu, thì việc kiểm tra lại nội dung phát biểu trước khi phổ biến rộng
rãi đều không thừa. Các nhà lãnh đạo, chính khách… đều cẩn thận
như thế cả. Ở đây, tầm mức vấn đề cũng đáng để cẩn trọng như vậy khi
tạo tiếng nói cho một tôn giáo lớn trên phương tiện thông tin đại
chúng.
Tình huống phát biểu trực tiếp khiến
vị giảng sư không tránh khỏi việc bộc lộ những sai sót, hạn chế của
mình.
Có lẽ, trước hết, người ta chờ đợi những
điều như thế.
Nhà sư nói vần, nói vè, nói đủ thứ…, nói cả
sang kinh tế học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật… Càng hay. Càng dễ
sai sót, trước hàng trăm ngàn thính giả phát thanh và vì trực tiếp
truyền thanh nên không thể sửa chữa được.
Rồi nhà sư nói luôn cả các khái niệm không
hẳn là của Phật giáo, như cầu tài, cầu lộc, cầu cúng thánh thần, nhân
điện, từ trường… Chắc chắn là những người dàn dựng chương trình nhắm
tới thể hiện hình ảnh Phật giáo theo ý của họ để phục vụ cho việc cải
đạo rất muốn như vậy.
Đi xa hơn, họ đẩy nhà sư vào thế phải trả
lời trực tiếp trên sóng phát thanh. Thính giả hỏi ngay qua đường dây
điện thoại, cũng trực tiếp phát thanh.
Người hỏi xem chừng như một phần không
phải là tín đồ đạo Phật. Họ chờ sẵn những sai sót ở nhà sư thuyết
pháp, hỏi xoáy vào sao cho để cho mọi người cùng nghe, cùng thấy,
cố gắng nhấn mạnh sai sót của nhà sư.
Họ gọi một cách xách mé: “ông thầy”. Trong
một trường hợp, sau khi nhà sư thuyết giảng về… giải pháp cho tình
trạng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ, câu hỏi nêu ra là cờ Mỹ có 50 ngôi
sao, nhưng “ông thầy” nói nước Mỹ có 51 tiểu bang. Vậy tiểu bang thứ 51
là tiểu bang nào? Nhà sư trả lời… để hỏi lại (!).
Buổi thuyết pháp chuyển thành một màn tấu
hài, phô ra trước thính giả truyền thanh và lưu trữ trên internet. Họ
xây dựng cái hài, sự bôi bác và chế giễu dựa trên nguyên tắc mâu thuẫn.
Mâu thuẫn giữa sự tôn nghiêm của vị pháp sư Phật giáo và những sai
sót quá kỳ cục.
Nếu điều này chỉ diễn ra một lần thì có lẽ
chưa nói lên điều gì. Nhưng nếu nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì không
thể không nghĩ đến một kịch bản toan tính, dàn dựng.
Chúng ta nghĩ sao khi nhà sư cứ tiếp tục
nói vần, nói vè, đọc một thứ thơ chữ Hán không ra Hán, Việt không ra
Việt, rồi chê cả người phụ nữ đang phỏng vấn mình già đi và xấu đi (vì
lo chạy theo việc thế gian)…
Yêu cầu vị pháp sư phải lưu loát thuyết
giảng trên nền tảng kiến thức như một vị trí thức cỡ lớn không
quá đáng nếu đặt vào bối cảnh có sự tham gia khuếch đại của truyền
thông đại chúng. Còn cách thuyết pháp bình dân, vần vè chỉ có thể trong
giới hạn thầy trò vài chục bổn đạo.
Đàng này…!
Việc làm trên có lợi cho ai thì đã rõ.
Người ta không cần bận tâm vẽ vời gì thêm nữa, mà chỉ cần cho nó diễn
ra với tần suất ngày càng nhiều hơn.
Như vậy là đã có tác dụng.
Cho nên, kỹ thuật cải đạo tín đồ Phật giáo
đến mức tinh vi, thì không cần nói rõ là hãy bỏ đạo Phật đi, mà trình
bày, khuếch đại một kiểu đạo Phật để cười cợt. Cười thầm thôi, để ai
cũng hiểu chỉ một vài người không hiểu, còn mọi việc cứ lại diễn ra, là
đủ rồi.
Nếu chúng ta cứ như không biết gì là ngày
càng bị cái bẫy cải đạo thít chặt.