Tôi vừa đọc bài viết của Trọng Hoàng phổ biến trên trang mạng www.phattuvietnam.net than phiền hai website Vietnamnet.vn đăng lại một bản tin của báo Điện Tử Bình Định có tiêu đề “Bị đuổi khỏi chùa, trở thành tội phạm” nhưng sửa thành "Thành tích của nhà sư trộm SH chở bạn gái”.
Trước đó, báo phunutoday.vn bắn phát súng khởi đầu sự việc bằng việc
loan tin "Nhà sư trộn xe xịn để chở bạn gái đi chơi", trong đó sử dụng
sai trái từ "nhà sư" và không hề nhắc đến chi tiết Lịch đã bị đuổi khỏi
chùa, thậm chí còn viết "Nguyễn Thanh Lịch (19 tuổi), pháp danh
Thích Vạn Kinh, là nhà sư của một ngôi chùa ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn)
để làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”".
Tác giả Trọng Hoàng đặt câu hỏi phải chăng hai trang mạng nói trên đã loan tin giật gân “để câu khách và bôi nhọ Phật giáo?”.
Bình thường nhất chúng ta thấy lối loan tin của hai trang mạng nói
trên khiến độc giả nhìn ra hình ảnh một nhà sư phạm pháp. Còn lối loan
tin của báo Điện Tử Bình Định thì người phạm pháp ở đây không phải hoặc
không có tư cách của một nhà sư - vì đã bị đuổi.
Hai lối loan tin hoàn toàn khác nhau. Ngoài chủ đích loan tin giật
gân như Trọng Hoàng nói, theo tôi đây còn là sự thiếu thận trọng, thiếu
tinh thần trách nhiệm, thiếu một chủ bút (Editor) có kinh nghiệm để
duyệt lại nội dung, nhất là tiêu đề (title) của bài viết và thiếu kỹ
năng của nhà báo chuyên nghiệp.
Bài viết của tôi không mang tính cách kết tội mà chỉ để cùng nhau rút
kinh nghiệm, làm thế nào đất nước có những tờ báo có tinh thần trách
nhiệm, loan tin trung thực, đứng đắn để phục vụ độc giả.
Tây Phương đã ví báo chí là “ đệ tứ quyền” tức là quyền hạn
thứ tư trong tổ chức công quyền của quốc gia như Lập Pháp, Hành Pháp và
Tư Pháp. Đấy, báo chí, truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn như thế đó.
Chúng ta đã từng thấy bài báo phanh phui những vụ bê bối có thể lung
lay một chính quyền.
Những tin tức phản ảnh trung thực về lối làm ăn không chính đáng của
một công ty nào đó có thay đổi lối suy nghĩ của quần chúng tiêu thụ
khiến công ty xụp đổ v.v..
Nhưng vì được hưởng “quyền ăn nói” như thế, báo chí cũng bị ràng buộc bởi một số quy tắc.
- Nếu chúng ta mong muốn hoặc yêu cầu ngành Lập Pháp (Quốc Hội) thể
hiện ý chí toàn dân và ban hành những đạo luật phục lợi quyền lợi tối
thượng của đất nước.
- Nếu chúng ta muốn hoặc yêu cầu ngành Hành Pháp (Chính Phủ, Nhà
Nước) điều khiển quốc gia trong tinh thần Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
- Nếu chúng ta mong muốn hoặc yêu cầu ngành Tư Pháp phục vụ quốc gia trong tình thần Pháp Bất Vị Thân.
- Thì chúng ta cũng mong muốn và yêu cầu ngành Báo Chí (Đệ Tứ Quyền)
phục vụ độc giả trong tinh thần Đứng Đắn, Tôn Trọng Sự Thật và thể hiện
Tinh Thần Trách Nhiệm.
Nói về tinh thần trách nhiệm của nhà báo, chúng ta có thể coi lại hai vụ “nổ lớn” trong ngành truyền thông và báo chí Hoa Kỳ những năm gần đây:
Thứ Nhất: Vào năm
2004 - giữa lúc cuộc tranh cử tổng thống của hai ứng viên George W.
Bush và John Kerry diễn ra gay go, một tài liệu nói rằng George W. Bush
đã trốn tránh chiến tranh Việt Nam bằng cách chạy chọt để vào Lực Lượng
Phòng Vệ Tiểu Bang Texas do Dan Rather tung ra trong chương trình CBS’60 Minutes buổi tối với hằng triệu khán giả. Tin này có thể làm lật cán cân chiến thắng về phía TNS. John Kerry.
Nhưng sau đó CBS đã phải sa thải Dan Rather vì họ không sao chứng
minh được tính cách xác thực của tài liệu loan đi, chấm dứt 54 năm sống
đế vương và đầy quyền thế trong nghành truyền hình của Dan Rather. Sau
đó CBS cũng sa thải luôn bà Mary Mapes là người chịu trách nhiệm sọan
thảo chương trình và 03 producer khác có liên quan đến bản tin của Dan
Rather.
Thứ Hai: Vào ngày 07
Tháng 06, 2010, bà Helen Thomas- một phóng viên chuyên lấy tin từ Tòa
Bạch Ốc cũng đã chấm dứt sự nghiệp đầy vinh quang của mình trong 50 năm
chỉ vì những lời tuyên bố về Do Thái gây chỉ trích từ khắp mọi phía.
Bà Helen nổi tiếng và tạo sự nghiệp là đã đặt những câu hỏi “hắc búa”
với bất cứ tổng thống nào. Thế nhưng ngày hôm nay lời tuyên bố của bà
đã gây tác hại nghiêm trọng. Các chính trị gia của cả hai phía Tả &
Hữu đều phê phán lời tuyên bố của bà. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc
Robert Gibbs nói rằng “Lời tuyên bố của bà là xúc phạm và đáng trách”
(offensive and reprehensible). Còn Hội Đồng Quản Trị của Hiệp Hội
Phóng Viên Tại Tòa Bạch Ốc cho rằng lời tuyên bố của bà là “không thể biện hộ được “(indefensible). Dù có lời xin lỗi nhưng một trường trung học đã hủy bỏ thiệp mời bà tham dự buổi lễ tốt nghiệp của học sinh.
Khởi đầu làm phóng viên cho Hãng UPI năm 1943, bắt đầu đưa tin từ Tòa
Bạch Ốc vào cuối nhiệm kỳ của TT. Eisenhower rồi trở thành người phụ
nữ đầu tiên giữ chức vụ điều hành trong Câu Lạc Bộ Báo Chí rồi Chủ Tịch
Hiệp Hội Phóng Viên tại Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng ngày hôm nay, Hội Đồng
Quản Trị của Hiệp Hội đã phải ra tuyên bố nói rằng việc từ chức của bà
làm dễ dàng cho họ tước bỏ quyền ưu tiên của bà ngồi ghế hàng đầu và ở
giữa phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc.
Hai sự kiện nêu trên khiến tôi thắc mắc tự hỏi không biết các hãng
thông tấn, các tòa báo, các hãng truyền hình Hoa Kỳ đã tuân thủ những
quy tắc đạo đức nào mà họ sẵn sàng sa thải ngay, chứ không phải chỉ xin
lỗi khơi khơi, khi phóng viên, ký giả hoặc người phụ trách chương
trình của họ phạm phải lỗi mà công luận Hoa Kỳ không tha thứ. Quy tắc
đạo đức đó ra sao?
Từ đó tôi tò mò tìm kiếm và may mắn có được, nay xin cống hiến quý vị
xem chơi cho biết. Nhưng trước khi dịch toàn văn tài liệu nhan đề Society of Professional Journalist: Code of Ethics tôi xin mạo muội làm rõ nghĩa hai chữ Professional Journalist. Professional Journalist theo tôi - có
nghĩa là những ký giả/thông tín viên/nhà báo chuyên nghiệp, làm việc có
trả lương (có khi lên tới vài chục triệu), có thẻ ký giả của một tòa
báo, hãng thông tấn, hãng truyền hình nào đó, chứ không phải là những
người viết free (không lương), không thẻ hành
nghề, hứng thì viết chơi và không chính thức là nhân viên của một tòa
báo, hãng tuyền hình hoặc hãng thông tấn nào.
Tiêu Chuẩn Đạo Đức Của Ký Giả Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ hoặc: Lương Năng Chức Nghiệp của Ký Giả Hoa Kỳ
Society of Professional Journalists: Code of Ethics
I - Lời Mở Đầu (Preamble)
Hội viên của Hiệp Hội Ký Giả Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ tin rằng công luận
sáng tỏ là điềm báo trước cho công lý và là nền tảng của dân chủ. Chức
năng của các ký giả là xúc tiến những mục tiêu đó và cung ứng một bản
tường trình công bằng, toàn diện về một biến cố hay một vấn đề. Ký giả
có lương tâm của tất cả cơ quan truyền thông hoặc các nghành truyền
thông chuyên biệt - nỗ lực phục vụ công chúng một cách hòan hảo và công
bằng. Chính trực trong nghiệp vụ là trụ cột tạo uy tín cho ký giả.
Các hội viên của Hội cùng chia xẻ, cống hiến vào tác phong đạo đức,
đồng thời chấp thuận và công bố những những quy tắc của Hiệp Hội cùng
những tiêu chuẩn hành nghề như sau:
II- Tìm Kiếm Sự Thực Và Tường Trình ( Seek Truth And Report It)
Ký giả phải chân thật, công bằng và can đảm trong việc thu lượm
tin tức, tường trình và giải thích nguồn tin. Ký giả/phóng viên phải:
- Kiểm chứng lại tính xác thực của tin tức từ tất cả các nguồn gốc, tránh sơ xuất. Không bao giờ được bóp méo tin tức.
- Nỗ lực tìm cho ra chủ thể/nhân vật chính của bản tin để họ có cơ hội trả lời về những cáo buộc.
- Nhận ra các nguồn tin khi nào thấy đáng tin. Công chúng đòi hỏi sự xác tín càng nhiều càng tốt từ nhiều nguồn tin.
- Luôn luôn hỏi động cơ (motives) tức lý do tại sao trước khi ghi “anonymity” tức “người cho tin xin được phép giấu tên”.
- Phải bảo đảm rằng những tin hàng đầu, tin diễu cợt, tài liệu quảng
cáo, hình ảnh, video, phát thanh, tranh vẽ/chữ, một đọan của diễn văn/
đọan văn ngắn, lời trích dẫn…không được trình bày sai lạc. Cũng không
thể quá đơn giản hoặc “phóng đại tô màu” (highlight) thêm làm sai lạc nội dung.
- Không được bóp méo nội dung của tin lấy ra từ hình ảnh (news photos) hoặc video. (1) Luôn luôn phải xin phép khi dùng hình ảnh để làm phong phú thêm cho bản tin. Phải phụ chú các hình ảnh đính kèm theo tin.
- Tránh hướng dẫn sai lạc khi diễn lại các sự kiện xảy ra trong quá
khứ (re-enactments) (2). Nếu sự diễn lại là cần thiết thì cần phải phụ
chú.
- Tránh giả dạng hoặc dùng những phương pháp lén lút để thu lượm tin,
ngọai trừ khi nào những phương thức công khai thường lệ không thể khai
thác tin rất cần thiết cho công luận. Khi dùng tới phương thức này thì
phải giải thích trong bản tường trình.
- Không bao giờ được ăn cắp tin (của người khác)
- Can đảm tường trình khi tin tức có tính cách đa chủng hoặc có tính
cách nghiêm trọng cho dù có trái với ý muốn của công chúng đi nữa.
- Xem xét giá trị văn hóa của bản tin và tránh gán ghép những giá trị văn hóa đó cho người khác.(3)
- Tránh thiên kiến về chủng tộc, phái tính, tuổi tác, tôn giáo, chủng
tộc, địa lý, khuynh hướng về dục tính, khuyết tật, hình dáng con người
và địa vị xã hội. (4)
- Hỗ trợ cho việc đổi chất công khai các quan điểm, cho dù các quan điểm đó mình không thích (ghét).
- Cho người không có tiếng nói được cơ hội nói và những nguồn tin
chính thức cũng như không chính thức đều có giá trị ngang nhau.
- Phải phân biệt rõ sự bênh vực (về phe) và tường trình khách quan.
Khi có phân tích hoặc bình luận thêm thì phải nêu rõ và không được
trình bày sai lạc sự kiện hay nội dung.
- Phải phân biệt rõ tin lấy ra từ các quảng cáo (5) và tránh lọai pha trộn làm mờ ranh giới giữa hai lọai.
- Phải ghi nhận một trách vụ đặc biệt – nếu là công việc chung (việc
công) thì phải được điều hành một cách công khai và các tài liệu/hồ sơ
phải được mở cho mọi người xem xét.
III- Giảm Thiểu Tại Hại (Minimize Harm)
Ký giả có lương tâm (đạo đức) phải đối xử với nguồn cung cấp tin
tức, người bị đề cập tới (chủ thể của tin), đồng nghiệp như một con
người và phải kính trọng họ. Ký giả/phóng viên phải:
- Bày tỏ sự bao dung (compassion) đối với những ai bị ảnh hưởng xấu
hoặc bị thù ghét vì bản tin. Phải tế nhị trong khi tiếp xúc với trẻ em,
các người cho tin hoặc chủ thể của bản tin thiếu kinh nghiệm. (6)
- Phải tế nhị khi lấy tin, phỏng vấn hoặc chụp hình những ai đang phải trải qua một thảm nạn hoặc tình cảm đớn đau. (7)
- Phải biết rằng khi săn tin rồi tường trình, bản tin đó có thể gây
thiệt hại hoặc tạo buồn phiền cho người ta. Thu lượm tin tức không phải
là cái bằng để kiêu ngạo (license for arrrogantce).
- Phải nhớ rằng công dân thường có nhiều quyền kiểm sóat các dữ kiện
liên quan đến cuộc đời họ hơn là các viên chức chính quyền hoặc những
người đang vận động tranh cử, hoặc đang tạo ảnh hưởng hoặc đang muốn
gây sự chú ý của quần chúng. (8) Chỉ khi nào quyền lợi công cộng cao
hơn thì mới có thể biện minh cho sự xâm phạm vào đời tư cá nhân.
- Hãy trình bày đúng mức (good taste). Tránh việc dẫn dắt tới những gì lạ lùng gớm ghiếc.
- Phải thận trọng khi nhận dạng (nêu danh tánh) những nghi can vị
thành niên hay nạn nhân của những vụ hãm hiếp/xâm phạm tiết hạnh.
- Phải suy nghĩ chín chắn trong việc nói rõ danh tính những can phạm hình sự trước khi có hồ sơ truy tố chính thức.
- Phải quân bình giữa quyền nghi can được xét xử công bằng và quyền của công chúng được biết rõ nội vụ.
IV- Hành Động Độc Lập (Act Independently)
Ký giả/phóng viên không đặt một thứ quyền lợi nào khác hơn là
quyền của công chúng được quyền biết sự thật. Ký giả/phóng viên phải:
- Tránh mâu thuẫn về quyền lợi (conflict of interest) trước mắt hay có thể cảm nhận thấy. (9)
- Không dính líu tới các hội đòan, các họat động để tránh gây tổn thương đến sự chính trực và uy tín của mình.
- Từ chối quà cáp, ưu đãi, chi phí, du lịch miễn phí, đặc quyền đặc
lợi, tránh công việc phụ thêm, tham gia vào chính trị, cơ quan công
quyền hoặc các dịch vụ của các tổ chức cộng đồng nếu nó làm tổn thương
đến sự chính trực của ký giả.
- Công bố các đụng chạm/tranh chấp không thể tránh né được.
- Cảnh giác và can đảm giữ gìn những điều đó với tinh thần trách nhiệm.
- Từ chối đặc ân của các nhà quảng cáo, các nhóm quyền lợi và chống
lại áp lực của họ muốn gây ảnh hưởng tới việc loan truyền tin tức.
- Cảnh giác với những người cung cấp tin khi đòi đặc ân hoặc tiền bạc, tránh trả giá để lấy tin.
V- Phải Có Tinh Thần Trách Nhiệm (Be accountable)
Phóng viên/ký giả phải có tinh thần trách nhiệm với độc giả, thính giả, khán giả và với nhau. Ký giả/phóng viên phải:
- Làm sáng tỏ và giải thích sự loan tải tin tức đồng thời mời đối thọai với công chúng về chức năng của ký giả.
- Khuyến khích công chúng không nên than phiền giới truyền thông.
- Thú nhận lỗi lầm và sửa chữa ngay.
- Phơi bày (không giấu diếm) lối hành xử thiếu đạo đức của ký giả và cơ quan truyền thông.
- Cam kết tôn trọng những tiêu chuẩn cao mà những tiêu chuẩn này ứng dụng cho người khác.
* * *
Tiêu Chuẩn Đạo Đức Của Ký Giả Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ được hằng chục
ngàn ký giả tự nguyện tôn trọng không phân biệt nơi chốn hay chỗ
đứng và được áp dụng rộng rãi trong phòng làm tin và lớp học như là một
tiêu mẫu cho hành vi đạo đức. Bản tiêu chuẩn không phải là một lọat
những” luật lệ”mà là nguồn tham khảo cho việc quyết định có tính cách
đạo đức. Nó không phải – và không nằm dưới Tu Chính Án Số Một- có tính
cưỡng hành pháp lý.
Bản sao của văn bản này được chấp thuận trong Đại Hội Tòan Quốc
Của Ký Giả Hoa Kỳ năm 1996, sau nhiều tháng nghiên cứu và thảo luận
giữa các hội viên. Tiêu Chuẩn Đạo Đức Đầu Tiên của Sigma Delta Chi (tên
khác của Hiệp Hội Ký Giả Chuyên Nghiêp Hoa Kỳ) được vay mượn từ Hiệp
Hội Các Nhà Biên Tập Báo Chí Hoa Kỳ năm 1926. Năm 1973, Sigma Delta Chi
tự soạn lấy bản tiêu chuẩn đạo đức, sau đó bản này được duyệt lại vào
các năm 1984, 1987 và 1996.
Kết Luận:
Trong một xã hội văn minh, trọng pháp từ ngàn xưa tới giờ, bất cứ
nghề nào cũng phải tuân thủ một số quy tắc đạo đức (Code of Ethics).
Quy tắc đạo đức này phải được phổ cập, không ngoài mục đích bảo vệ trật
tự, đạo đức xã hội và nâng cao phẩm giá người hành nghề.
Người cầm bút luôn luôn ý thức rằng mình đang cầm khẩu súng trong
tay. Nếu đem khẩu súng đó di dẹp loạn là anh hùng. Còn nếu đem khẩu
súng đó đi ăn cướp thì là đạo tặc. Sự loan tin trung thực chỉ tăng thêm
uy tín, phẩm giá của ký giả hoặc phóng viên.
Loan tin giả, bóp méo sự thực, dùng ngòi bút để phỉ báng, tống tiền,
vu oan giá họa cho người, hoặc thiếu thận trọng khi loan tin, sẽ làm
giảm uy tín của người viết. Và trong các nước văn minh như Hoa Kỳ, Âu
Châu, Nhật Bản v.v…những người như vậy khó có chỗ đứng xứng đáng trong
xã hội. Sau hết, xin người cầm bút nhớ cho “Nhân nào Quả nấy”.
Đào Văn Bình
Chú thích của dịch giả:
(1) Ví dụ hai nguời đàn ông và đàn bà nói chuyện riêng với nhau bên
lề một cuộc họp, không thể bóp méo bằng cách ghi chú dưới bức hình rằng
hai người đang tình tự với nhau.
(2) Diễn lại một vụ án giết người
(3) Ví dụ loan tin một người Lào ở Minnesota vì nóng giận đã bắn chết
hai người thợ săn Da Trắng, không thể từ đó võ đoán kết luận rằng
“Người Lào rất hung dữ.”
(4) Không thể căn cứ vào chi tiết, chẳng hạn người ấy có con mắt lé
mà suy đoán ông ta là người xấu, kẻ phạm pháp. Ngoài ra cũng không thể
suy đoán ông ta là người quyền cao chức trọng cho nên không phải là kẻ
phạm tội.
(5) Như các quảng cáo tranh cử
(6) Ngu ngơ, còn chưa quen với báo chí.
(7) Chẳng hạn một tai nạn máy bay thảm khốc, hoặc gia đình người ta đang đau đớn vì có người bị giết chết v.v…
(8) Muốn nổi tiếng.
(9) Ví dụ làm một phóng sự tố cáo sự bê bối của một thẩm mỹ viện
trong khi vợ mình đang làm chủ một thẩm mỹ viện khác và là đối thủ của
thẩm mỹ viện nói trên.
(10) Chắc chắn bản dịch không hoàn hảo. Nếu vị nào có bản dịch chính
xác hơn xin gửi cho trong tinh khiêm tốn học hỏi. Chân thành cảm tạ.