Đặc
biệt thứ nhất ở lễ xuất gia này là được tổ chức ở một nước thứ 3. Thiền
sư Thích Nhất Hạnh đến từ Pháp, còn 800 Phật tử đến từ Việt Nam. Thứ 2,
trong lễ xuất gia có sự yểm trợ của hơn 100 vị tăng và ni, làm cho tôi
có cảm giác mình đang có mặt tại pháp hội lớn. Bạn cứ tưởng tượng xem sẽ
hạnh phúc đến chừng nào khi thấy cả một rừng y vàng ở giữa 1 rừng cây
(nơi diễn ra lễ xuất gia là giữa cánh rừng rộng cả chục héc ta mà Làng
Mai đã mua ở Thái Lan). Thứ 3, thường các lễ xuất gia ít có mặt cư sỹ,
trong khi hôm nay, hơn 800 Phật tử, bao gồm cả những ai mới nhận giới
tân tu đến để tham dự và chia vui. Điểm đặc biệt nữa là lễ xuất gia tiến
hành vào sáng sớm, khi mặt trời chưa lên, ở giữa rừng sâu làm cho quang
cảnh thêm ấn tượng và linh thiêng.
Cũng
phái nói thêm rằng, hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt đối với cá nhân tôi,
người vừa được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ban tặng thêm cho chữ TÂM: tôi
có đến 2 người thân xuống tóc. Thứ nhất, cháu Lan gọi tôi là bác chính
thức xuất gia. Tôi rất tự hào về điều này và đến đây thay mặt bố mẹ cháu
để bên cháu. Thứ 2, một học trò, một đồng nghiệp của tôi, em Thanh
Huyền cũng xuất gia. Tôi thay mặt gia đình và cơ quan có mặt tại đây để
được bên em. Thử hỏi, người như tôi sao không vui, không thấy hồi hộp và
thấy quá đặc biệt!
Bạn
cũng không biết rằng Việt Nam (nhất là phía bắc) còn khá cổ hủ và lạc
hậu. Nhiều gia đình có con cháu xuất gia, thay vì vui mừng thì lại khóc
lóc, buồn chán. Thay vì thấy con, cháu mình từ nay được phụng sự cho xã
hội và chúng sinh thì họ lại nghĩ rằng mình mất người thân. Tôi có mặt
cũng là để các bạn trẻ cảm nhận được sự yểm trợ của tôi và những người
khác (riêng nhóm chúng tôi có đến 13 thành viên cơ mà!)
Tôi
vẫn nhớ thầy tôi đã dạy khi tôi xuất gia gieo duyên, rằng muốn thọ nhận
được giới pháp thì người truyền giới và người thọ giới cần phải thật sự
thanh tịnh, nghiêm xét kỹ càng và nhất tâm cầu thỉnh thì mới chứng đắc.
Ở lễ xuất gia này tôi cảm nhận rất rõ sự thanh tịnh. Trời đêm và tất cả
đều im phăng phắc. Chỉ có ánh nến và làn hương rất nhẹ bay lên. Sự
thanh tịnh vốn có sẵn của trời đất vào giờ phút thiêng liêng này cộng
với tâm thành của quý tăng ni và Phật tử đã qua nhiều ngày tu học làm
cho đạo tràng thật sự nghiêm trang và thanh tịnh đến lạ thường.
Sớm
hôm nay chúng tôi chứng kiến 26 vị xuất gia. Tôi lắng nghe bài thuyết
giảng của Sư Ông Thích Nhất Hạnh dành riêng cho tân xuất sỹ. Tôi nghe
nhưng có cảm giác như Sư Ông đang tâm sự với tôi. Tôi ngồi mà cứ ngỡ
chính mình đang nhận giới của 1 người xuất gia. Tôi lặng người nhớ lại 2
lần mình đã từng xuất gia gieo duyên trước đây. Cũng rất linh thiêng và
đặc biệt. Nhưng hôm nay ở đây, rất khác biệt.
Tôi
đã thật sự không cầm được nước mắt khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến để
rưới nước lên đầu từng thành viên và cắt một nhúm tóc từ mỗi mái đầu. Đi
sau là 1 thị giả nhận chùm tóc vừa cắt cho vào 1 bao thư riêng. Đến với
mỗi vị tân xuất gia, Thầy đều căn dặn riêng. Tôi thích nhất nụ cười
hiền hậu và những câu nói thân tình như người cha đối với người con của
Sư Ông. Thắm đượm và lắng sâu. Tình cảm và ân nghĩa. Nhẹ nhàng và xúc
động.
Cháu
Dương Thị Lan của có pháp danh Diệu Xuân và từ nay có pháp tự Kiều Diễm
Nguyệt tức Chân Trăng Kiều Diễm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng tên
tiếng anh là sister Beauty. Tuyệt vời quá! Học trò Lê Thị Thu Huyền của
tôi có pháp danh Tịnh Diệu và từ nay có pháp tự Chân Trăng Lên Cao. Tên
tiếng anh là sister Zenith. Thật là tuyệt diệu.
Tôi
đã vô cùng xúc động khi chứng kiến 26 người con Phật nhận giới và nhận
y. Từ nay các bạn trẻ chính thức trở thành tu sỹ, có giới, có y, có pháp
danh và pháp tự. Chỉ sau ít phút nữa thôi, các vị sẽ được đắp y vàng.
Lần đầu tiên trong đời. Giờ đây, các vị đã mạnh mẽ lên rất nhiều, bởi
mỗi người tu là 1 hiệp sỹ, như lời Sư Ông dặn. Bởi các vị đã trải qua
nhiều tháng thử thách trước khi được nhận giới.
Tôi
theo các vị xuất gia ra phía sau để các quý thầy giúp cạo tóc. Tôi niệm
danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng quý thầy và quý Phật tử. Nhưng
không hiểu sao tôi niệm rất to. Tiếng vang giữa núi rừng vào giờ phút
sớm mai thiêng liêng này càng làm tôi xúc động. Nước mắt lại chảy ra,
không cầm được.
Tôi
ngắm những chiếc đầu mất dần những sợi tóc. Rõ nhất là quý ni. Những
mái tóc dài dần dần mất hẳn, để lại những chiếc đầu tròn, trắng, bóng và
rất đẹp. Em gái tôi đi theo đã nhanh tay lấy 1 nhúm tóc của cháu Lan
mang về cho cha mẹ cháu làm kỷ niệm. Trò Huyền thì vốn đã ít tóc mà ngắn
cũng nên chẳng cò gì mà giữ lại cả. Chắc em tu từ kiếp trước nên nay
được vậy!
Tôi
sung sướng được chứng kiến những vị tân tu sỹ lần đầu đắp y vàng lên
mình. Tôi xúc động khi thấy họ đắp rất lúng túng. Thật là giống tôi khi
xuất gia với thầy Tenjanja, người Myanma và tại Lâm Tỳ Ny, Nepal với Hòa
thượng Thích Huyền Diệu. Tôi nhớ lại những giây phút hạnh phúc đến ngỡ
ngàng của chính mình khi đó. Tôi nhanh tay chộp được những bức ảnh quý
giá này.
Lúc
này mặt trời đã lên. Các vị tân xuất gia đến gặp các vị y chỉ sư của
mình và cảm ơn. Những bức ảnh đầu ngày mới thật đẹp. Những tình cảm
thiêng liêng và xúc động nơi rừng sâu Thái Lan thật là quý giá!
Một
kỷ niệm khó quên của chuyến đi là buổi gặp riêng giữa Sư Ông Làng Mai
với cha mẹ của những vị tân xuất gia. Tôi cũng được đến cùng để được
nghe những lời dặn dò của Sư Ông Thích Nhất Hạnh. Tôi được chứng kiến
những giọt nước mắt hạnh phúc của những người cha và những người mẹ. Tôi
được cảm nhận niềm sung sướng của những người con Phật được chính thức
xuất gia. Tôi thầm nghĩ, ngoài đời, mấy ai thật sự hiểu trọn nghĩa của 2
từ XUẤT GIA!
Lễ
xuất gia tại Làng Mai Thái Lan rất ấn tượng. Tôi nhẹ bước giữa thiên
nhiên, trong rừng, đầy cây và lá. Xung quanh tôi là tăng thân quốc tế và
tôi đang nhận được nguồn năng lượng chánh niệm thanh tịnh. Tôi đắm mình
trong bình an và môi trường vô cùng thân thiện để giúp tăng trưởng thêm
nội lực của chính mình.
Thời
gian trôi đi thật nhanh. Khi ngồi gõ những dòng chữ này tôi biết rằng
26 vị tân xuất gia ngày nào giờ đã tinh tấn lắm rồi. Tôi biết rằng quý
vị này đã có những bước đi rất vững chãi trên con đường tu tập. Mới ngày
nào cháu Lan của tôi còn rất bé bỏng và non nớt! Mới ngày nào trò Huyền
của tôi còn là 1 cô bé sinh viên rồi thành một nhân viên marketing
chuyên về sách! Vậy mà, giờ đây 2 sư cô đã có những thành quả ban đầu.
Ngày trước cháu tôi, trò tôi tự hào về tôi còn bây giờ tôi tự hào về 2
sư cô. Ngày xưa cháu tôi và trò tôi nhờ tôi giúp, nhờ tôi chỉ bảo, còn
bây giờ, tôi biết mình có thể đã và sẽ được nương tựa vào 2 vị ni trẻ
nhưng có lòng quyết tâm cao độ và có hướng đi rõ ràng này. Thật rồi!
Ngày mới đã đến! Bình minh sắp lên! Hôm nay ngồi nhớ lại và vẫn xúc động như thường!
TS Nguyễn Mạnh Hùng – Công ty sách Thái Hà
Mời đón đọc:
Bài 5: Lễ truyền đăng – sự kiện khó quên
Bài 6: Những ngôi chùa ở Chiang Mai