Phước đức là khi dân chúng cư ngụ quanh một dang lam thắng cảnh, vì nhờ một vài ngôi chùa cổ mà tự nhiên du lịch phát triển. Ngay cả người chèo đò, người bán nước trà đá, người khiêng hành lý... cũng có tiền rủng rỉnh. Đó là điều dễ hiểu.
Nhưng dễ hiểu thêm nữa: các quan cán bộ suy nghĩ rằng tại sao tiền chùa lại để cho các sư hay ban hộ tự quản lý và sử dụng? Tại sao tiền chùa lại không có đồng nào rơi vào túi cán bộ? Và đã nói là tiền chùa, tại sao các quan không có quyền sử dụng?
Đó là lý do các quan mới nghĩ kế để thộp cổ con gà đẻ trứng vàng: các quan Quảng Ninh muốn rinh thùng tiền công đức.
Trang web của Chùa Phúc Lâm có bài viết của Phật tử Quần Anh nói rõ “Quảng Ninh: Lộ diện chân tướng chủ thể muốn 'ôm' tài sản của các cơ sở tôn giáo.”
Tại sao các quan tỉnh Quảng Ninh không vào chùa ngồi giữ thùng tiền công đức luôn nhỉ? Bởi vì ngồi ở trụ sở tỉnh, ở văn phòng tỉnh... còn phải lo sợ các ban bộ -- như Ban nội chính, hay Ban phòng chống tham nhũng -- sờ gáy. Mới biết là tuyệt chiêu: rinh tiền chùa, trong khi khỏi cần ăn chay, tụng kinh, tu hành, giữ giới... gì cả.
Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, một trong các quan bày mưu 'ôm, hốt, chia'
tiền chùa bằng "Dự thảo quy định về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo"
Thôi thì, các quan tỉnh Quảng Ninh bày mưu rinh thùng tiền công đức để khỏi bị ai sờ gáy nhỉ? Vì có ban nào đếm được chính xác trong thùng công đức nổi đâu?
Mới biết, bày mưu cho nước giàu dân mạnh thì chưa thấy, nhưng bày mưu rinh tiền chùa thì Quảng Ninh đệ nhất vậy.
* Hình trên bên trái chỉ mang tính minh họa
Theo Cô Tư Sài Gòn - Vietbao.com