Hội
thảo nhận được gần 100 bài tham luận của các học giả trong nước, đặc
biệt có 3 tác giả nước ngoài là GS. Philippe Langlet (Pháp); Đại tăng
chính, Đại lão hòa thượng Yoshimizu Daichi và TS. Onishi Kazuhiko
(Nhật).
Hội
thảo đi sâu phân tích 4 chủ đề lớn: Phật giáo Đại Việt thời Lý, kế
thừa, hội tụ và phát triển; Tinh hoa Phật giáo thời Lý qua các mặt văn
hóa, chính trị và các nhân vật Phật giáo; Mối quan hệ tam giáo trong
thời Lý, bài học Phật giáo thời Lý và thời đại Hồ Chí Minh ngày nay; và
phát huy di sản thời Lý ở Hà Nội và cả nước.
Phật
giáo thời Lý là một nền Phật giáo đặc sắc trong di sản văn hóa Việt
Nam. Nó kế thừa tinh hoa của hơn 1000 năm tồn tại của Phật giáo ở Việt
Nam, trở thành một trong những nhân tố tinh thần quan trọng nhất của
thời đại khai phóng và phát triển của quốc gia Đại Việt độc lập và tự
chủ, mở đầu bằng sự kiện dời đô của đức vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lư ra
Thăng Long. Phật giáo thời Lý mở đầu cho quá trình xây dựng một nền Phật
giáo Việt Nam đích thực từ thế kỷ 11, khẳng định và trở thành một nền
Phật giáo Việt Nam thống nhất huy hoàng dưới thời Phật hoàng Trần Nhân
Tông vào thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14.
Tại cuộc hội thảo cũng trưng bày một vài đồ vật thời Lý của nghệ nhân làm gốm làng Bát Tràng - Trần Độ.
PGS.TS Đặng Văn Bài (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) với tham luận Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam trong xã hội đương đại dẫn một câu trong Thông điệp Phật đản năm 2010 của Đức Pháp chủ giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ: “Tư tưởng giáo lý về hòa bình, từ
bi, hỉ xả, vô ngã vị tha và tự giác ngộ đối với chính bản thân mỗi người
là kim chỉ nam đối với người con Phật trên con đường tu tập và phụng sự
đạo pháp, dân tộc, đó cũng là tư tưởng phù hợp với tiến bộ xã hội”.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Hữu Nguyên – Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam có bài tham luận: Nguồn gốc sức mạnh thời Lý – Trần: “Trí tuệ, đạo đức ngự cung điện Phật giáo nhập thế của toàn dân”. Ông phân tích: Phật giáo thời Lý không chỉ là nhu cầu tín ngưỡng mà đã
trở thành giá trị tinh thần chủ đạo của một quốc gia, một dân tộc.
Xét
về giá trị văn hóa mang tầm nhân loại của Phật giáo, PGS.TS Đặng Văn
Bài cho biết nhà khoa học Albert Einstein đã từng khẳng định: Phật giáo
bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Phật giáo là chiếc cầu
nối tôn giáo và những tư tưởng khoa học. Chính vì tầm quan trọng đó mà
Lý Công Uẩn đã đưa Phật giáo trở thành quốc giáo của nước ta thời Lý.
Đánh
giá thêm về công lao của Lý Công Uẩn trong quá trình chọn hệ tư tưởng
gây dựng đất nước, Thích Nữ Như Hạnh (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)
cho biết thêm: Lý Công Uẩn được nhà chùa giáo dưỡng từ thuở ấu thơ,
trong môi trường thấm đẫm pháp nhà Phật. Lý Công Uẩn đã đưa Phật giáo
vào đời sống chính trị, văn hóa, xã hội đan xen, giao thoa, cộng hưởng
tạo nên thời đại mang nét dáng đặc trưng.
Liên
hệ đến thế hệ trẻ ngày nay, hòa thượng Thích Thanh Đạt – Học viện Phật
giáo Việt Nam tại Hà Nội cho rằng phần lớn thế hệ thanh niên không hiểu
Phật giáo, không được học giáo lý Phật và tất nhiên họ không tu theo
Phật.
Trong
khi đó, sự cám dỗ của vật chất ngày càng đa dạng, phim ảnh bạo lực,
tình dục có xu hướng gia tăng, lòng ham muốn lại vô cùng. Không tu,
không biết tri túc, không tin nhân quả báo nghiệp nên nhiều tệ nạn xã
hội nảy sinh, làm cho kỷ cương luân thường, đạo đức ngày càng xuống cấp,
gây bất ổn cho không ít gia đình và xã hội...
Như vậy, trong suốt 216 năm tồn tại, 9 đời vua thời Lý
thay nhau dựng nước và giữ nước dưới “bệ đỡ” là hệ tư tưởng Phật giáo.
Cuộc thiên đô vĩ đại cũng giúp Phật giáo phát huy được trọn vẹn tính
tích cực ở cả bề rộng và chiều sâu. Biết bao thăng trầm biến thiên dâu
bể nhân sinh đã diễn ra trên đất Thăng Long 1000 năm qua nhưng tư tưởng,
triết lý và di sản văn hóa Phật giáo thì vẫn còn đó.
Đức Chính (vietnamnet)