Sau tai nạn nghiêm trọng hôm 13/9 tại Mỹ, ca sĩ hải ngoại Quang Lê cố gắng phục hồi sức khỏe thật nhanh để về nước biểu diễn phục vụ khán giả. Chiều 1/10, anh có mặt tại TP HCM tập luyện, chuẩn bị cho liveshow Hát trên quê hương 2 với tâm trạng rất vui vẻ.
- Sau khi thoát chết trong gang tấc, bây giờ anh nghĩ gì về cuộc đời?
- Đúng là trong xui xẻo vẫn còn may mắn. Dù chiếc xe hoàn toàn tan nát, tôi, ca sĩ Lam Anh và anh Tony tài xế vẫn còn sống sót. Thực sự là ơn trên đã tái sinh chúng tôi.
Sau tai nạn này, tôi thấy sống - chết quả thực chỉ trong gang tấc. Sống đó rồi chết đó không biết lúc nào. Phật đã nói "đời là vô thường". Cái gì đến được thì cũng đi được, có khi chỉ trong một giây là mất hết. Là con người, ai cũng có những đam mê riêng, nhưng giờ tôi không còn coi danh vọng là tất cả. Sau khi từ cõi chết trở về, tôi sống thoải mái và biết chia sẻ nhiều hơn. Làm thì vẫn làm, nhưng sẽ cho đi nhiều chứ không giữ lại cho mình gì hết.
Có lẽ, cả quãng đời còn lại tôi không thể quên được tháng vừa rồi. Ba tôi mới mất chưa đến 49 ngày, phải đối diện việc mất ông làm tôi quá đau buồn. Tiếp đó tôi lại bị tai nạn. Giờ, tôi coi cuộc đời nhẹ bẫng, vì chẳng có gì quý giá với mình mãi được.
- Anh còn nhớ được gì khi tai nạn xảy ra?
- Anh tài xế Tony kể lại, trên đường về anh thấy có một bóng người đi qua. Anh vừa lách tay lái để tránh người đó thì xe lao xuống lề đường. Tôi đang ngủ, giật mình mở mắt vì tiếng động mạnh. Biết xe đang gặp nguy hiểm, trong tích tắc tôi niệm Phật nhờ ơn trên che chở. Sau đó tôi ngất xỉu không biết gì nữa, có lẽ do quá hoảng sợ.
Khi tỉnh dậy tôi thấy tim đau nhói. Rồi tiếng Lam Anh la lên "em đau quá anh ơi". Nhìn sang thấy anh Tony vẫn còn thở và nói được. Ba anh em chúng tôi ôm nhau mà khóc như vừa chết đi sống lại. Trong 3 ngày tiếp đó, mình mẩy tôi đau nhức, chỉ hít thở cũng rất khó khăn. Nhưng, tội nhất vẫn là Lam Anh vì cô ấy bị nội thương. May là bây giờ cô ấy đỡ nhiều rồi.
- Vừa bị tai nạn thì hôm sau anh đã đi diễn lại. Động lực nào khiến anh làm được điều đó?
- Thực sự là do tôi thương bầu sô nên phải gắng gượng mà đi. Người ta khóc, nói rằng anh Tuấn Hưng không qua được, giờ lại thiếu tôi thì chương trình bị mất uy tín. Khi đó, tôi đi lại vẫn được nhưng nếu cử động mạnh thì rất đau. Song, tôi vẫn đến để gặp và chào khán giả. Hôm đó, tôi hát đơn hai bài và song ca với Lệ Quyên 3 bài. Tôi biết là mình hát không hay như mọi khi, nhưng khán giả vẫn vỗ tay rất nồng nhiệt khiến tôi vô cùng xúc động.
- Chưa đầy hai tuần anh lại có mặt ở Việt Nam tập luyện cho liveshow. Tại sao anh không hoãn show đến khi hoàn toàn hồi phục sức khỏe mà vẫn cố sức?
- Đây là liveshow rất đặc biệt. Tôi và ê kíp đã mời tất cả các nghệ sĩ nên không thể chỉ vì tôi mà hoãn show lại được. Chưa kể, để mời được MC Kỳ Duyên hay những tên tuổi lớn như ca sĩ Bảo Yến, Phương Thanh, Lệ Quyên... đều rất khó vì họ kín lịch diễn khắp nơi. Khi tôi đã lên kế hoạch thì sẽ cố làm hết sức, trừ khi tôi không còn đi nổi hay không thở được.
Có người hỏi phải chăng tôi sợ mình không còn đủ sức hút khán giả nên mời nhiều ca sĩ hát cùng như vậy. Thông thường, người ta vẫn nói "vườn hoa nghệ thuật" hơn là "bông hoa nghệ thuật". Vì vậy, tôi mời nhiều để chương trình đa dạng về màu sắc, còn khán giả không bị nhàm chán.
Bảo Yến là thần tượng của tôi từ nhỏ, còn Lệ Quyên là người song ca ăn ý với tôi thời điểm này. Riêng Phương Mỹ Chi, tôi rất quý một cô bé mới 10 tuổi mà say mê dân ca như tôi ngày xưa nên muốn có sự tham gia của bé.
- Liveshow lần này khác gì so với những chương trình trước đây của anh?
- Với đêm nhạc này, tôi muốn nó khác hẳn những gì khán giả đã thưởng thức trước kia. Dòng nhạc trong liveshow sâu lắng và xoáy vào tim khán giả nhiều hơn. Xuyên suốt chương trình, người xem sẽ cảm nhận được cảm xúc buồn man mác. Bù lại, tôi mời NSND Hồng Vân và Minh Nhí phụ diễn trong trích đoạn Lan và Điệp, mang đến những tiếng cười để không khí bớt trầm lắng.
- Cuộc sống riêng có ảnh hưởng gì đến việc anh quyết định thực hiện một đêm nhạc với tinh thần trầm buồn như vậy?
- Ảnh hưởng rất nhiều. Với tôi, sự ra đi của ba thật là một mất mát lớn. Tôi sống cùng cả ba và mẹ, nhưng thường nói chuyện với ba nhiều hơn. Ông bị phổi và mất vào một buổi sáng. Ngày ông qua đời, bầu trời trong tôi như sụp đổ. Ngày xưa, khi người thân của bạn bè mất, tôi chỉ biết chia buồn với bạn. Đến khi chính mình là người trong cuộc tôi mới hiểu cảm giác thương tiếc một người đau đớn thế nào. Tôi nhớ mãi hình ảnh cơ thể ba vẫn còn ấm mà không thể nhìn mình, không thể nói được gì. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, có lẽ ai đã trải qua sẽ hiểu cảm giác của tôi. Có lẽ tâm trạng đó vẫn còn theo tôi đến tận giờ, nên đêm nhạc của tôi phần nào bị ảnh hưởng bởi sự mất mát đó.
- Anh có nhiều đồng nghiệp thân thiết ở Việt Nam. Họ khen anh khéo léo đến mức ai gặp cũng sẽ bị "chinh phục". Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ, trong mối quan hệ giữa con người với nhau, quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng. Muốn người ta coi mình thế nào thì mình phải đối với người ta như thế. Tôi dùng cách cư xử này với không chỉ đồng nghiệp, mà còn với khán giả. Có như vậy khi mình gặp chuyện, sẽ không ai ngoảnh mặt làm ngơ.
- Nhưng việc anh giao lưu quá thoải mái, thậm chí "suồng sã" với khán giả trên sân khấu lại bị cho là "chiêu" chứ không hẳn là thật lòng. Anh muốn nói gì?
- Tôi luôn quan niệm mình là một ca sĩ Việt Nam, mà người Việt thì sống với nhau bằng cái tình. Dù tôi có là ca sĩ nổi tiếng đi nữa, cũng là do khán giả tạo nên. Còn khi về nhà, tôi là con của ba mẹ, là anh em trong gia đình. Với tôi, khán giả là đồng bào, tại sao phải giữ khoảng cách hay kiểu cách làm gì? Họ thương chứ đâu có ghét mà tôi phải tránh né. Tôi cho rằng, một mối quan hệ chỉ lâu bền khi hai bên đều sống có tình có nghĩa. Ai thích sống kiểu "ngôi sao quốc tế" thì cứ sống, còn tôi sống theo kiểu Việt Nam (cười).
Từ Hiếu