Có nhiều người thích khoe khoang, cho rằng cái gì đáng tự hào tại sao lại không khoe ra, tại sao không thể được. Thế nhưng khoe khoang, kiêu ngạo chưa bao giờ là tốt cả, hay thử nghĩ xem, khi bạn dùng sự kiêu ngạo của mình để làm tổn thương sự kiêu ngạo trong lòng người khác, một khi người đó bị bạn làm tổn thương, liệu có còn đối xử tốt với bạn nữa hay không?
Khoe khoang vẻ đẹp bề ngoài, thì phải cẩn thận kẻo sau này bạn lại trở thành một người xấu xí. Bạn khoe khoang sự giàu có, thì phải cẩn thận sau này sẽ bị phá sản. Bạn khoe khoang thành tích học tập tốt, thì phải cẩn thận kẻo sau này thì không đỗ. Tốt nhất là bạn không nên tự hào khoe khoang con cái trong nhà thế nào. Bạn phải giúp con bạn bớt đi kẻ thù, để khiến cho người đời và quỷ thần không ganh tỵ. với chúng, mà ngược lại khiến họ bảo vệ và ủng hộ chúng mới phải.
Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ
Việc học tập luôn phải được gia tăng thêm, tâm kiêu ngạo phải được giảm bớt xuống, cơ hội phải kịp thời nắm bắt, lười biếng phải nên được loại bỏ.
Khi một người ở vào thời điểm “không còn gì có thể mất”, thì đó chính là thời điểm người ấy bắt đầu được.
Khoe khoang cái gì thì chính là trong lòng đang khuyết thiếu cái ấy. Khi một người quá để tâm đến điểm nào thì càng hiển lộ ra rằng bản thân mình đang tự ti ở điểm ấy.
Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.
Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
Đem một sự tình biến thành phức tạp thì rất đơn giản, nhưng biến một sự tình thành đơn giản thì lại rất phức tạp.
Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
Mỗi người đều có hai con mắt song song với nhau, cho nên nhất định phải nhìn người khác với ánh mắt bình đẳng. Mỗi người đều có hai lỗ tai, ở hai phía trái và phải cho nên không thể thiên lệch, chỉ nghe một phía. Mỗi người tuy rằng chỉ có một trái tim nhưng lại được chia làm hai bên trái và phải, cho nên làm việc gì cũng không được chỉ nghĩ đến mình, mà phải nghĩ đến người khác nữa.
Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
Mọi người thường có thói quen dùng ấn tượng đầu tiên để định ra đó là người tốt hay xấu. Khi đã mặc định đó là người tốt thì sẽ “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, khi cho rằng đó là người xấu thì liền phủ nhận hết tất cả. Đây có thể nói là một sai lầm.
Nhân quả, nói ra rồi sẽ thay đổi. Cũng giống như ân oán trong nhân gian, nói thẳng ra nhân quả thì có thể sẽ khiến nặng thêm hoặc sẽ gặp phải báo ứng.
Trong Mật Tông chính là khuyên răn con người không nên tùy tiện nói ra kế hoạch, những việc chưa hoàn thành. Đây được coi là việc riêng tư. Trừ khi là đã hoàn thành, khỏi hết bệnh, khi hóa giải hết mới có thể tiết lộ một chút vừa phải, hơn nữa phải giấu tên giấu tuổi.
Vậy cõi Phật là gì? Đó chính là giác ngộ; đó chính là khai ngộ.
Do đó nếu bạn có thể bỏ đi cái tính khoe khoang, kiêu ngạo của bản thân mình, thì đây là điều rất tốt cho bạn.