Tu
hành là một việc quan trọng nhất của đời người.
Quần
áo rách ta đem vá, đồ dùng hỏng đem ra tu sửa, đầu tóc luộm thuộm, móng tay quá
dài thì sửa lại hoặc cắt đi. Bất kể là dụng cụ hay dung mạo đều phải tu sửa, chỉnh
lý. Cho đến nồi xoong méo hỏng phải hàn gắn, giày dép rách đứt cũng cần khâu
quai, vá đế. Huống hồ là những hành vi sai phạm, lầm lỗi của con người thì càng
phải tu chỉnh và hoàn thiện hơn.
Tu hành chính là tu sửa hành vi, không cứ phải vào thâm sơn
cùng cốc, quán tưởng, khổ luyện. Thậm chí không chỉ tụng kinh, niệm phật, tọa
thiền…Nếu tu hành hàng ngày, mình tụng kinh lễ phật, nhưng tâm địa lại đầy rẫy
tham,sân, toan tính chấp trước, không y theo pháp mà sửa đổi, thì tu hành có
ích gì?
Tu hành cố nhiên “tu tâm” là cần thiết nhất, hành động đúng
nhưng tâm không đúng thì gọi là tu hành mà không “tu tâm”, như thế thì không thể
giải quyết được triệt để mọi vấn đề, tu hành nếu tu từ tâm, cử chỉ hành vi
trong ngoài như một, thì làm việc gì cũng thành, tu pháp môn gì cũng đắc.
Bất kể là tu hành hay tu tâm, nên bắt đầu tu tập từ cuộc sống
hàng ngày.Ngay trong việc đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến giao tiếp, cư xử…Đều có
thể tu hành.Chẳng hạn, mặc quần áo ngay ngắn, phẳng phiu là cần thiết, nhưng nếu
rách thủng, hoen ố thì không tốt lắm, đó là tu hành trong ăn mặc. Ăn ngày 3 bữa,
tuy đơn giản đạm bạc nhưng vẫn thấy ngon lành, vừa miệng, đó chính là tu hành
trong cách ăn uống.Nhà ở phòng ốc có cao lầu sang trọng cố nhiên tốt, nhưng nhà
tranh thấp bé cũng như thiên đường , đó là trú ngụ của sự tu hành. Ra cửa có ô
tô, xe máy tiện lợi, nhanh chóng sang trọng, nhưng nếu không có xe cộ vẫn vui vẻ
đi bộ thay xe, đó là cách đi lại của sự tu hành. không làm việc chịu khó, trách
nhiệm làm đến nơi đến chốn, làm người thật thà, chính trực, chính là tu hành.Tất
cả những việc đối nhân, xử thế, chân thành niềm nở… đều là tu hành trong cuộc sống.
Ngoài ra những người kinh doanh buôn bán, giá cả vừa phải
không đong đầy bán vơi, những người làm quan mà tuân thủ luật pháp, hết lòng vì
dân phục vụ, đó cũng là tu hành. Trước kia các bậc Cao Tăng, bổ củi gánh nước, nấu
cơm quét dọn, cày cấy, giã gạo…Tất cả đều là tu hành trong cuộc sống.
Sở dĩ nói “tu hành”, tức là trước hết bản thân phải học
cách làm người. Làm người mà lừa lọc gian trá, bất tín bội nghĩa, tham lam bủn xỉn…
những đức tính xấu, nhược điểm chưa được cải đổi, cũng như bát đũa chưa rửa, đầy
dầu mỡ cáu bẩn, thì làm sao mà đem nó ra tổ chức đại tiệc mà mời mọi người ăn.
Nói “Nhân thành tức Phật thành” (con người tu hành thành tựu
tức Phật quả cũng thành tựu) tức là tu hành trong cuộc sống bản thân không hổ
thẹn với ý trời, không trái với lòng người, như vậy mới đích thực của tu hành.