Mỗi người đều có một nhân sinh
quan khác nhau, có người lạc quan, cũng có người bi quan. Người lạc quan luôn nghĩ đến những mặt tốt và có cách nhìn lạc quan đối với mọi sự mọi việc; còn người bi quan thì ngược lại , họ luôn có cách nhìn bi quan, yếm thế.
Thật ra, trên thế gian không có cái gọi là lạc
quan tuyệt đối, và bi quan tuyệt đối; “Tâm sinh tắc chủng chủng pháp
sinh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt” (Tâm sinh tức vạn pháp sinh, tâm diệt tức vạn pháp diệt). Lạc quan, bi quan, đương nhiên còn có những nhân duyên bên ngoài,
nhưng đa số đều do tự mình tạo nên.
Có một vị quốc vương, khi ra
ngoài đi săn không may làm đứt một ngón tay, mới hỏi người đại thần thân cận nên
làm thế nào? Đại thần nói với giọng lạc quan, nhẹ nhõm: “Đây là việc tốt!” Quốc
vương nghe vậy giận lắm, trách ông hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, vì thế
ra lệnh nhốt ông vào đại lao. Một năm sau, quốc vương lại ra ngoài đi săn, bị
thổ dân bắt sống, trói vào đàn tế, chuẩn bị tế thần. Thầy phù thủy đột nhiên
phát hiện quốc vương khuyết mất một ngón tay, cho rằng đây là vật tế không hoàn
chỉnh, bèn thả quốc vương ra, thay vào đó viên đại thần tùy tùng làm vật hiến tế.
Trong niềm vui thoát nạn, quốc vương nghĩ tới viên đại thần vui vẻ từng nói rằng
mất ngón tay là việc tốt, liền ra lệnh thả ông, và xin lỗi vì đã vô cớ bắt ông
chịu nạn 1 năm trong ngục tối. Vị đại thần này vẫn lạc quan nói: “Cái họa 1 năm
ngồi tù cũng là việc tốt, nếu như tôi không ngồi tù, thì thử nghĩ, vị đại thần
theo người đi săn mà bị lên đàn hiến tế kia sẽ là ai?”
Bởi vậy, việc tốt chưa chắc đã tốt
hoàn toàn, việc xấu cũng chưa chắc đã là xấu hẳn; Đức Phật dạy “vô thường”,
mọi chuyện đều có thể thành tốt, đồng thời mọi chuyện cũng có thể trở nên xấu đi. Người bi quan luôn luôn buồn lo khi
nghĩ đến mình chỉ còn một triệu đồng , còn người lạc quan vĩnh viễn hạnh
phúc chỉ vì mình vẫn còn mười ngàn.
Khi Tô Đông Pha bị giáng về đảo Hải
Nam, sự cô tịch, hoang vu trên đảo, so với thời kỳ đầu ông mới được thăng chức
vùn vụt, đúng là hai thế giới khác nhau một trời một vực. Nhưng sau đó, Tô Đông
Pha nghĩ, giữa vũ trụ này, sống trên hòn đảo cô độc này, thực ra, không chỉ có
một mình ông, trái đất cũng là một hòn đảo cô độc giữa biển cả, giống như con
kiến giữa chậu nước, khi leo lên một phiến lá, đây cũng là một hòn đảo mồ côi.
Vì thế, Tô Đông Pha tự cho rẳng chỉ cần mình yên phận, là có thể vui vẻ.
Sống trên đảo, mỗi lần ăn một món hải
sản địa phương, Tô Đông Pha lại thấy mình thật may mắn vì có thể đến đảo Hải
Nam này. Thậm chí, ông nghĩ, nếu trong triều có vị đại thần nào đến đây sớm hơn
ông, ông làm sao có thể được tự mình nếm những món ăn ngon lành như thế này? Vì
vậy, nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, là sẽ cảm thấy cuộc đời hạnh phúc không
gì sánh nổi.
Những vị sư xuất gia trong Phật
giáo, chỉ với một chiếc áo cà sa, một đôi giày cỏ, mà vân du khắp cõi. Họ
có thể đồng hành cùng kẻ hành khất, nhưng cũng có thể ngồi ngang với bậc quân
vương, xem ra lẻ loi một mình, nhưng tâm có cả pháp giới, cùng một thể với
chúng sinh trong vũ trụ, vậy nơi nào có chỗ cho cô đơn đây?
Bởi vậy, đời người không có vui buồn
tuyệt đối, chỉ cần một tinh thần phấn đấu, tích cực, luôn nghĩ đến những mặt
tốt đẹp của mọi chuyện, tự nhiên có thể biến
khổ thành vui, biến khó thành dễ, biến nguy khó thành an vui. Hải Luân Khải Cần nói: “Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy
bóng râm.” Nhân sinh quan tích cực, chính là ánh nắng trong trái tim, lời này
thật là chân giá trị!
Tác
Giả: Tinh Vân Đại Sư
Việt dịch : Thích Quảng Lâm