Người
Trung Quốc thường có câu: “Người so
với người tức chết người”.
Mình
không nên so bì với người khác, nhân
vô thập toàn, mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn khác nhau, người mù
sao lại
cười người câm, kẻ câm ngọng què quặt cũng chớ lên chê bai, hiềm khích
người mù
lòa. Gỉa dụ nếu khi nhà cháy, mà cả ba người đó cùng biết kết hợp với
nhau, thế
chẳng phải là an toàn sao?
Có
người đạp xe đạp, thấy người khác đi xe
máy thì nảy sinh lòng đố kỵ ghen ghét, rồi đi mua một cái có phân phối
cao hơn,
nhưng người ta lại mua xe ô tô, xe bốn bánh tất nhiên sẽ sang trọng hơn
xe hai
bánh.Anh ta không chịu phục, lại đi mua 1 cái ô tô nhập khẩu nguyên
chiếc về để
so bì. Được không lâu, người kia lại đổi xe Rolls Royce, đến lúc ấy anh ta
mới tự ca
than rằng: so lên so xuống, chỉ làm tăng
thêm cái dục vọng vô đáy, đối với bản thân chẳng có ích lợi gì cả.
Còn
có người ở nhà tranh lợp cỏ, thấy người
khác xây nhà ngói mình cũng xây nhà ngói; người ta xây cao tầng, mình
cũng đua
theo xây nhà lầu, nhà to rộng ở không hết, suốt ngày bận rộn việc lau
chùi,
quét dọn, thế là tự nhiên biến thành nô lệ của căn nhà đó. Nhà văn tự
mình so
sánh với triết học gia, thấy rằng triết học nghĩa lý thâm sâu, so sánh
với cái
đẹp ngôn ngữ của văn học, thì cao quý và hàm chứa triết lý hơn nhiều.
Triết học
gia lại thấy ngày nay khoa học phát triển, tự cho rằng mình chỉ biết
những lý
luận suông, không thể sánh được với những nhà khoa học có các ứng dụng
thực tiễn
phục vụ cho cuộc sống. Còn nhà khoa học cả ngày vùi đầu trong phòng
nghiên cứu ứng
dụng, thì ngược lại thấy ngưỡng mộ những người nông dân, và hy vọng bản
thân có
được cuộc sống an nhàn và tự tại như họ.
Gạch
không nên so bì to nhỏ với đá, cỏ hoa
không nên đố kỵ thấp cao với tùng bách; sông suối chớ so đo dài rộng với
biển cả,
thường dân đừng nên so sánh với chính trị gia. Tuy nét tinh xảo của gạch
hoa,
thơm ngát của hoa cỏ, dòng chảy êm đềm của sông suối, tự tại chất phác
của người
bình dân đều không thể so sánh được với độ to dày
của đá xanh, cao vút của tùng bách,
rộng lớn của biển cả và quyền uy của chính trị gia, bởi mọi sự mọi vật
đều có chỗ
hay và hạn chế riêng của nó.
Con
người với nhau càng không nên so sánh,
cô ta tuy đẹp hơn mình nhưng hồng nhan bạc phận, anh ta tuy nhiều tiền
hơn
mình, nhưng không ít người vì tiền mà khổ đau, người kia danh phận quyền
quý và
cao sang hơn mình, nhưng thuyền to thì sóng lớn, trèo cao có ngày sẽ ngã
đau,
người kia con cháu tuy nhiều, sự nghiệp tuy lớn, nhưng phiền não và vất
vả cũng
chẳng ít.
Người
ta cưỡi ngựa thì mình cưỡi lừa, nhìn
lên không bằng người, nhưng nhìn xuống cũng chẳng kém ai, chúng ta không
nên so
sánh với cái bề ngoài vốn có của thế gian, mà hãy dung tinh thần Từ bi,
đạo đức,
tấm lòng…những cái đó mới xứng đáng để ta đem ra so sánh.