Trần tình của gia đình nạn nhân theo tà môn Thanh Hải
18/02/2012 11:33 (GMT+7)

Kính chào Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ và Thư viện Hoa Sen,

Tôi là độc giả của Giác Ngộ và Thư viện Hoa Sen. Nhân dịp tôi vào trang nhà của Thư viện Hoa Sen, tình cờ đọc được bài viết tư vấn cho một cặp vợ chồng đã bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối vào hang địa ngục của tà phái Quỷ Chúa Thanh Hải… Theo tôi nghĩ và biết là còn rất nhiều gia đình nạn nhân như thế chứ không phải chỉ có một cặp vợ chồng này đâu… Chẳng hạn gia đình tôi cũng là một trong những nạn nhân điển hình…


Chính vì thế nên tôi mạo muội gởi thư này để nhờ quý Báo góp sức chung để bảo vệ con đường Chánh pháp của Đức Phật và phá vỡ cạm bẫy tà môn để dòng nạn nhân ngưng chảy trong cuộc sống.

… Chồng tôi rất hiền lành, có học thức, là người chí thú làm ăn và tròn đầy bổn phận trong gia đình với vợ và 4 đứa con… Chẳng hiểu do đâu và tại sao, chồng tôi trở thành một con người khác: hay văng tục, ác khẩu, hung hăng, lười nhác mọi việc nhưng rất siêng nói xấu và chửi rủa thiên hạ… thích nói chém giết, hơn thua… vũ phu với vợ con… đập phá trong nhà làm trò tiêu khiển… coi vợ con như kẻ thù… Ăn chay trường… Đáng nói nhất là thích ăn thực phẩm… ôi thiu hư thối! Đấy là những hình ảnh trái ngược với bản chất của chồng tôi… Tôi có cảm tưởng đang sống chung với một con ngạ quỷ trong nhà chứ không phải là người chồng bấy lâu.


Từ dạo tôi phát giác trong 3 tháng chồng tôi thay đổi dần, tôi và con chẳng một ai dám đến gần và trò chuyện với hắn và để hắn riêng một cõi trong nhà… Vào một đêm, lúc nửa đêm mấy đứa con đều la thét và chạy vào buồng ngủ riêng của tôi, chúng nó vừa khóc vừa nói là có một người đàn bà vào phòng chúng nó… bóp cổ từng đứa! Thế là cả năm mẹ con dồn vào ngủ phòng của tôi.


Những đêm sau đó cả năm mẹ con tôi không tài nào ngủ yên được bởi đám âm binh chẳng biết từ đâu xuất hiện cả đống trong nhà tôi khuấy phá hàng đêm… chúng cố dồn ép năm mẹ con vào tường và đánh hoặc đè từng đứa. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng nên mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi trì chú và tụng kinh Phật liên tục và tôi còn hăm dọa sẽ cho chúng tan xác khỏi đi đầu thai luôn nếu còn phá gia đình tôi.


Lạ thật, có hiệu quả đấy, chúng để yên, đêm không còn vào phòng tôi nữa… nhưng chồng tôi thì lại nổi cơn điên vô cớ trong nhà. Những đêm tôi và con bị quấy phá, chồng tôi bình chân như vại chẳng thèm quan tâm đến, coi như là chuyện của thiên hạ.


Từ dạo đám âm binh không còn phá nữa nhưng trong lòng tôi có cảm nhận rằng chúng vẫn còn hiện diện trong nhà tôi qua cách sống và hành động của chồng tôi.. Cho nên có một đêm tôi để nguyên căn nhà trong bóng tối, tôi đi dạo từng nơi từng phòng trong nhà xem xét (trừ phòng của chồng tôi)… khi tôi đi ngang qua dàn TV hifi tự dưng tôi cảm thấy lưng ớn lạnh và có cái gì như muốn giữ chân tôi lại.. Và mắt cứ dán chặt vào stand của TV, tôi đảo mắt quan sát coi có gì bất thường hay không… chẳng có gì ngoài một mớ băng VHS video (vào thời này chưa có đĩa CD) nằm bên trong stand TV, tôi đến gần xem xét kỹ bên trong từng ngăn, bỗng dưng tôi thấy một cuộn băng VHS lạ không đề tên bên ngoài, tôi liền lấy để vào máy mở ra xem là băng gì… Thì ra là băng thâu mụ Quỷ Nữ làm lễ liên hoan ăn mừng thành lập tà phái 3 năm ở Đài Loan. Trong đó tôi thấy mụ ôm hết thằng đệ tử này đến  thằng đệ tử nọ nhảy nhót quay cuồng.. đú đởn… khiêu dâm trước ống kính… thay đổi liên tục những y phục thời trang của kỹ nữ lầu hồng… lầu xanh… trong lúc miệng thì truyền đạo… mắng Chúa chửi Phật!



Hình ảnh cho thấy cuộc sống xa hoa và dung tục của "vô thượng sư"


Tôi chóng cả mặt, hoa cả mắt vì chẳng hiểu những hình ảnh đang nhảy múa trước mắt tôi là con người hay là con chi chi? Lúc dó trong đầu tôi chợt hiểu… thì ra đám âm binh đang trú ngụ trong cuộn băng này và cũng là nguyên nhân trong nhà tôi bị xào xáo hàng đêm là do từ ngày có cuộn băng này xuất hiện và… và có thể chồng tôi “bị điên” từ ngày làm đệ tử Quỷ Nữ. Nếu là như vậy thì hắn giấu tôi chuyện đã “bán linh hồn cho Quỷ” ?

Qua hôm sau, tôi tra hỏi thì hắn thừa nhận là đệ tử tà môn.. Vậy là xong. Là hết, là game over tôi miễn bàn sau khi hắn tuyên bố một câu xanh dzờn:

- A… Đ.m (văng tục)… Tao có quyền tu theo đạo của sư phụ tao. Thằng nào, con nào mà đụng đến sư phụ tao thì coi chừng đó, không nát thây thì nát sọ, ít nhất là ngồi xe lăn suốt kiếp!... (văng tục)…


Từ dạo đó mạnh ai nấy sống trong nhà, tránh đụng mặt nhau triệt để, con cái xa lánh khiếp sợ, hắn như bóng ma trong nhà vì ngày ngủ, đêm thức rình mò thiên hạ. Vào một đêm, con tôi thức giấc vì muốn đi toilet, nó vừa ra khỏi phòng không đến 5 phút là nó vừa hét vừa chạy vào phòng ú ớ mà tay cứ chỉ chỏ ra ngoài. Tôi đi ra để xem chuyện gì. Hỡi ôi! Cảnh này mà con tôi không khiếp hãi mới là chuyện lạ.


Tôi thì chẳng biết con tôi đã thấy hắn như thế nào, có giống như tôi nhìn thấy hay không nhưng chỉ mỗi cái trò hai con mắt của hắn trợn ngược trắng dã và lưỡi cứ thè ra dưới ánh đèn đỏ chót như máu của trang thờ (thờ gì chả hiểu) nhỏ nhắn mới xuất hiện đêm đó trong nhà tôi, cũng đủ để dọa đám trẻ con rồi… Nhưng với cái nhìn của tôi thì đầy đủ gốc gác hơn: Hắn ngồi xổm (chồm hổm) trên ghế, hai tay bó gối, đầu hơi ngã ra sau, hai mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, lưỡi thè ra dài ngoằn, cằm thì dài ra nhọn hoắt xuống tận ngực gồ ghề gút mắc, miệng thì bành ra rộng toát… bất động như xác chết thâm đen, trông vào y như con quỷ đang hiện hình trước mặt tôi… Hắn đang ngồi “thiền” theo kiểu đạo của hắn đấy. Nhưng tôi biết hắn đang bị quỷ nhập xác.


Rồi từ đó hắn luôn kiếm chuyện để đánh đập bầm dập đám con, tôi luôn phải đưa thân ra đỡ đòn bảo vệ đàn con. Có mấy lần tôi đôi co với hắn để hắn bớt khùng nhưng hắn luôn miệng hét vào mặt tôi những câu:

- A.. (văng tục)… Mầy đừng đem kinh Phật ra mà dọa tao…(văng tục).. Tao không sợ đâu!

- A.. (văng tục).. Tao đã ở địa ngục hàng triệu triệu năm rồi…a (văng tục)… nếu ở thêm thì có sao?

 - A.. (văng tục).. Mầy lì lắm nhưng tao cũng không sợ mày đâu…a (văng tục).. Coi chừng tao đó, nghe chưa?

- A .. (văng tục).. Tao không giết được mày nhưng tao sẽ hành hạ mày đến chết ...a... (văng tục)…


Tôi vì tương lai các con nên phải gạt nước mắt mà ly dị và tìm nơi yên bình để nuôi đàn con khôn lớn… Đến nay đã hơn 20 năm trôi qua… Trong cuộc ly dị này không dễ dàng gì đâu, tôi phải bôn ba chạy trốn bao năm.

Đó là phần chồng tôi. Trong thời gian tôi chưa ly dị, hắn đã “nhồi sọ” truyền giáo làm sao đó, khiến gia đình bên hắn ngoan đạo như masoeur. Đến độ mẹ hắn đi truyền đạo cùng với hắn khắp nơi… ngồi đâu phun đó… bạ đâu lải nhải đó. Ngay cả đang ngồi ăn phở trong quán cũng tụng luôn… khuyên người ta theo đạo và nên ăn chay mà ngay bản thân thì ngốn tái nạm ngầu của phở!... Vừa ăn ngốn ngáo vừa truyền đạo vừa khóc tỉ tê… như đám hâm. Vậy mà cũng có người tin và nghe theo đấy. Đúng là kém Chánh niệm và Chánh tín nên dễ bị tà mị hớp hồn… Rồi từ từ mẹ hắn bất bình thường bất chợt… rồi bỏ chồng nhưng thích hành hạ chồng đến độ bố của hắn phải nghỉ chơi và trốn xuống 3 tấc đất ngoài nghĩa trang cho yên thân một kiếp người và bà ta làm con cháu ai cũng tránh né.


Rồi đứa em gái của hắn cũng ngoan đạo đến nỗi tối ngủ đêm nào cũng thấy mụ Quỷ Nữ đứng trong vòng lửa đưa tay níu kéo và mời gọi nó đi theo… như đòi nợ. Nó quá sợ hãi đến độ mang bệnh mất ngủ vì không dám ngủ, vì sợ gặp “sư phụ”. Nó cầu cứu tôi để chỉ cách thoát gông.

Rồi bà mợ của hắn cùng vài người trong dòng họ, tất cả đều có chung một nightmare (ác mộng) hàng đêm là thấy họ đang ở chung hỗn độn với nhiều… thây ma! (đó là cảnh địa ngục).


Tôi có hai đứa con nuôi, một trai một gái. Đứa con trai nuôi bị đánh hội đồng ngoài đường bởi đám bạn của nó về cái tội không chịu gia nhập vào nhóm đệ tử của mụ Yêu Nữ. Tu hành cũng phải cưỡng bức mới được hay sao? Có khác gì đám xã hội đen… mafia?

Sau khi tôi bỏ đi, tôi chẳng còn tin tức gì với đám người này vì tôi cắt đứt tất cả để được yên bình sống mà nuôi con… Nhưng sau 20 năm tôi trở lại chốn cũ vì lúc đó đàn con của tôi đã lớn khôn trưởng thành đỗ đạt nên tôi chẳng còn e dè đám người này, ngày xưa con còn bé cần bảo vệ nên tôi không muốn chuyện đáng tiếc nào xảy ra… Bây giờ tôi thấy hắn ra vô bệnh viện tâm thần còn nhiều hơn tôi đi shop, tất cả anh em của hắn đều bị vợ con bỏ đi mất, gia đình hắn bị cô lập vì chẳng còn ai dám tới lui. Ngay cả cái nhà chính phủ cấp cũng bị tịch thu. Còn đứa em nào của hắn mà đã mua nhà thì cũng… phát mại với giá bèo. Nói chung là trắng tay, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Sự nghiệp… gia sản… vợ con…đều bốc khói với tuổi đời nên được hưởng phước con cái… ngay cả hắn cũng không ngoại lệ.


Chung quy cũng vì theo “sư phụ” của hắn… cứ bảo rằng ăn chay là được đạo! Dễ thế sao? Nếu dễ như thế thì chúng sinh nào cũng là Thánh thì đâu có địa ngục xuất hiện,  cũng không còn chúng sinh nào cả, như vậy là cõi Niết-bàn rồi, phải không các vị?... Ngay cả con bò, con trâu, con ngựa, hễ con nào ăn chay ăn cỏ là thành Thánh cả, khỏi cần tu chi cho mệt, mất thời gian… dễ ợt, ngu si cũng thành Thánh được khi chấp nhận tin vào Chân Lý tột đỉnh đạo của mụ ấy?… Chay trường 3 tháng xong thì mụ ấy sẽ khai ngộ cho…


Thằng chồng của tôi, nó chay trường những 8 năm.. thân xác hắn y như dân Africian... Sudan thiếu ăn kinh niên. Ngày xưa hắn 80kg với chiều cao 1,74m... sau khi tu đạo chỉ còn ½. và sau khi “được” khai ngộ nó thành cái gì tôi không biết mà tôi chỉ thấy nó thành… QUỶ.!!

Sở dĩ dông dài câu chuyện là để quý vị biết thêm những cái tai hại và đáng tiếc cho cả kiếp người, không riêng ảnh hưởng một gia đình mà là một dòng họ bên chồng của tôi… đủ biết sức tà mị tàn phá kinh người cỡ nào nếu mình thiếu NIỀM TIN nơi CHÁNH ĐẠO… và còn ảnh hưởng cả kiếp mai hậu nữa vì nó đốt phá huệ căn của mình.


Thương cho những ai có lòng tu đạo mà gặp phải yêu ma phá rối Chánh đạo dẫn đường… Cái nguy hiểm nhất là mụ ta đánh vào nhược điểm chung của lòng người là chữ THAM.. Ai cầu gì… cần gì…. muốn giúp đỡ gì về Danh uy, Tiền tài, Ăn ngủ, Tình ái… mụ cho thỏa mãn cả… Đối với đạo Phật, mấy thứ đó là viên kẹo độc bọc đường.


Bấy lâu Chính phủ Mỹ đã cấm mụ đặt chân vào nước Mỹ. Ngày xưa ở Mỹ thì có ngọn gió của đám Lương Sỹ Hằng (Vô Vi phái) cũng làm mưa làm gió một thời nhưng rồi cũng bị chư Thần Hộ Pháp tung chưởng vào bệnh viện cả đám và mất dấu luôn từ đó hơn 20 năm nay... Bây giờ đến phiên mụ Yêu Nữ nối gót… rồi cũng sẽ có kết quả như nhau thôi.


Cuối thư, vô cùng cám ơn quý vị đã bỏ công đọc mail của tôi. Mong rằng quý Hội, quý Tổ Tư vấn cùng góp sức chung để duy trì nền Chánh đạo.

Kính chúc quý vị nhiều Chánh nghĩa… nhiều dũng mãnh, được nhiều sự soi sáng Trí Tuệ của chư Phật và An Lạc Thường Còn.

Một Chân hoa Phật tử kính bút.

Nina Diệu

Các tin đã đăng: